
sư Tề, ngài có khỏe không, tôi là đại diện của Hạ thị ở Newyork, Chu Khắc Phi, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”
Tề Ân Thục cười tiếp nhận lời chúc mừng của anh, “Chào Chu tiên sinh” “Bảo tôi là Khắc Phi là được rồi ạ” “Hạ Hữu Quang nói với ta là sẽ cử trợ thủ đắc lực tới, ta còn tưởng ít nhất cũng là người trung niên, không ngờ còn trẻ như vậy.” Tề Ân Thục cười nói với anh, “Hạ Hữu Quang rốt cuộc cũng nghỉ ngơi a” “Lúc này Hạ tiên sinh đang tạo cơ hội cho người trẻ tuổi” “Nhưng mà cũng phải dựa vào bản lĩnh của cậu mới được”
Nói chuyện
vài câu, Chu Khắc Phi đã cảm thấy khí thế trưởng bối của Tề Ân Thục, cả
bề ngoài lẫn cách nói chuyện đều có sự ngắn gọn và phóng khoáng.
Không giả
vờ quen thuộc, cũng không thích giả rộng lượng, một là một, hai là hai,
điều này làm Chu Khắc Phi nhẹ nhàng thở ra, anh ghét nhất là loại trưởng bối khoe khoang hình thức. Tự biên tự diễn không nói làm gì, nếu có cơ hội, có thể đạp người khác
xuống, sau đó nói câu, đã ăn muối nhiều hơn cậu ăn cơm, những người như
thế, ngoại trừ tuổi, không có gì hơn người. “Tham gia loại tiệc tùng này rất vất vả a.” “Không ạ, tôi rất vinh hạnh” “Cậu không cần khách khí như vậy, sinh nhật là do học trò của ta làm, ngay
cả ta cũng không biết họ sẽ phô trương như vậy, muốn đi lại thấy không
phải, đành ở đây kiếm cái gì ăn, để đồ tử đồ tôn thăm hỏi, cậu muốn đi
trước cũng không sao, ta không bao giờ miễn cưỡng người khác để lấy địa
vị” Chu Khắc
Phi nhìn không được muốn cười, vị trưởng bối này tốt hơn tưởng tượng
của hắn rất nhiều, nếu con gái của bà có được phân nửa sự cởi mở này,
bọn họ sẽ hợp tác tốt.
Trưởng bối cũng đã sảng khoái như vậy, anh không muốn nhăn nhó.
Nơi này, anh thật sự không thích. “Vậy tôi không khách khí.” Chu Khắc Phi cúi người chào, lần nữa nói: “Chúc ngài sinh nhật vui vẻ”
Chu Khắc Phi đi ra sân hút thuốc.
Trước mắt là cảnh đêm phồn hoa của Đài Bắc
Đêm hè, gió đêm màn đến sự mát mẻ, cũng làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc, quen
thuộc chưa bao giờ có trong mấy năm gần đây, quen thuộc giống như Bái
Nghê vẫn đang bên cạnh, chỉ cần anh vừa quay lại, đã có thể thấy được
ánh mắt trong sáng vui vẻ của cô.
Bái Nghê thích cảnh đêm, yêu mến những vì sao, yêu mến tất cả những thứ có thể phát sáng trong đêm tối.
Cô thích nhất là nắm tay của anh, nói với anh về nguyện vọng ở tương lai.
Muốn sinh mấy đứa con, đặt tên gì, bố trí phòng như thế nào….
Nhìn sương
mù dần tản ra trong đêm, Chu Khắc Phi giật mình, cho dù xa cách đã nhiều năm, trong nội tâm vẫn có loại đau đớn này, đau đến tận tim.
Bái nghê. . . . . . Có khỏe không?
Hít sâu một cái, Chu Khắc Phi chậm rãi thở ra.
Bái Nghê họ Trình, còn anh, theo họ của viện trưởng.
Cô rất
thông minh, rất hứng thú với công trình bảo vệ môi trường, chính vì vậy
cô được sự tài trợ của xí nghiệp, có thể tiến vào đại học.
Quen biết
nhau ở đại học, cùng là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, sau khi
yêu nhau, họ nhanh chóng nhất trí mục tiêu cuộc sống, phải có nhà, có
một phòng khách tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.
Muốn thường chụp ảnh, lưu lại mỗi thời khắc hạnh phúc.
Giúp con làm bản ghi chép trưởng thành, quay phim.
Làm cho nhà là nơi ấm áp nhất thế giới.
Bái Nghê có cái mền nhỏ, ôm từ nhỏ tới lớn, mỗi ngày phải ôm nó mới có thể ngủ,
niềm vui lớn nhất của cô là vừa trùm cái mền kia vừa cùng anh miêu tả
mộng tưởng tương lai, bất luận là chuyện lớn hay nhỏ, từ miệng cô đều
trở nên thú vị vạn phần.
Hai người
đều cảm thấy người kia chính là trời mang đến đề đền bù tổn thất cho
mình, có lẽ cuộc sống từng có thiếu thốn, hai người đều quý trọng nhau,
cẩn thận bảo vệ tình cảm này, các bạn học chỉ biết là anh có bạn gái
nhưng không ai biết cô là ai, cô cũng vậy.
Bạn bè
trong cô nhi viện thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô, cô em gái đặc biệt tốt
với cô cũng ở lại qua đêm nhưng anh chưa bao giờ gặp mặt bọn họ.
Không phải không muốn công khai, mà là, muốn đợi đến khi tất cả đã quen thuộc.
Đến thời cơ, sẽ tuyên bố. Vốn dĩ kế hoạch là sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, nhưng mà, Bái Nghê và bạn học
đi Hoa Đông chụp ảnh làm tư liệu lại xảy ra chuyện, cô trợt chân xuống
biển, không trở về.
Cô không có người thân, bởi vậy không cam lòng chỉ có anh.
Một thanh
niên hai mươi ba tuổi, không quyền không, việc làm được cũng có hạn, khi anh tìm suốt hai tháng trên bờ biển, rốt cuộc phải tiếp nhận sự thật.
Đại dương không có điểm dứng, ngày Bái Nghê rơi xuống lại có sóng lớn.
Người dân
địa phương nói với hắn, bờ biển này cho dù biết bơi cũng chưa chắc có
thể lực vượt sóng suốt mấy cây số để có thể vào bờ.
Bái Nghê rất giỏi cưỡi ngựa, cô có thể lực khá tốt nhưng mà, cô không biết bơi.
Ngay cả bơi đơn giản nhất cô cũng không biết.
Hạ Hữu Quang lại tận tình lo lắng, hỏi anh có muốn đi Mỹ không.
Anh suy nghĩ, cũng tốt, dù sao Đài Bắc đã không còn gì khiến anh quyến luyến.
Bảy năm trôi qua, anh vẫn độc thân, mấy lần Hạ Hữu Quang muốn tác hợp anh với cháu gái của ông, nhưng đều không thành công.
Anh không muốn kết hôn chỉ để kết hôn.
Nếu có một
ngày anh bước vào lễ đường, n