Teya Salat
Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

cô ly hôn với Tiếu Đồng, ba mẹ cô dù thế nào cũng không tài nào

hiểu nổi hành vi tác quái của cô. Sau khi khổ sở khuyên bảo không được,

đành phẫn uất rời đi. Không bao lâu sau, cô liền nhận được tin ba mẹ

mình gặp tai nạn xe cộ ở Mỹ đã qua đời rồi.

Bây giờ, được quay về lại, ba mẹ cô đều sống. Kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch kia tái diễn nữa, tuyệt đối không.

“Nha đầu kia, con khóc cái gì? Có phải chịu thiệt thòi gì không, ngoan,

đừng khóc, mẹ đang ở đây mà. Có mẹ ở đây rồi. Không khóc, ngoan.” Văn mẹ vốn định sẽ giáo huấn con gái một chút, sao có thể chọn loại người như

vậy nhưng lúc này nhìn con gái khóc thảm đến vậy rồi, bà lại mềm lòng,

làm sao còn có thể nói thêm điều gì tàn nhẫn nữa.

Lúc này Văn ba theo sát ngay sau Văn mẹ cũng không thể nào nhìn được con gái mình khóc òa. Ông từ từ tiến lại gần, chìa hai tay, một tay vỗ nhẹ

đầu vai con gái, một tay nắm lấy bàn tay vợ mình.

“Được rồi, đừng khóc nữa, hiện giờ đã biết đau khổ chưa? Ba đã sớm nói

với con, tên đàn ông kia có một đôi mắt hoa đào, khi nói chuyện thì khoa trương trắng trợn, khẳng định không đáng tin cậy nhưng con không nghe,

nhất định kết giao với nó, bây giờ phải ăn đau khổ.”

Văn ba ba dù sao cũng là một người đàn ông, khi nói chuyện vẫn có vẻ

cứng rắn, mặc dù rất muốn an ủi con gái nhưng lời nói nghe vào tai lại

giống trách cứ hơn.

Trước kia Văn Mân không thể nào nhận ra được tình yêu của ba mình sau

hình tượng kiên cường cứng nhắc của ông cho nên cô luôn đối nghịch với

ông. Nhưng bây giờ cô khác rồi, có câu khi mất đi rồi mới biết quý

trọng, Văn Mân đã mất đi ba mẹ cho nên bây giờ cô có thể dễ dàng nhận ra phương thức quan tâm đặc biệt của ba mình.

“Ba, mẹ, thực xin lỗi. Con biết con sai rồi, con sẽ không bao giờ …liên lạc với người đó nữa.”

Thấy Văn Mân nhanh chóng nhận thức sai lầm như vậy, điều này làm cho cả

Văn ba và Văn mẹ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con gái của hai người, từ

nhỏ đã được nuông chiều, tính tình cực kì kiêu ngạo, chịu không nổi một

chút thiệt thòi, có đôi khi biết rõ là mình sai rồi nhưng vì mặt mũi mà

sẽ sống chết cố chấp nói mình đúng.

Hôm nay, tiếng “thực xin lỗi” này chính là từ mà 23 năm lần đầu tiên hai người nghe được.

Văn ba và Văn mẹ âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó tự hiểu rằng, nha đầu của họ lần này phải chịu khổ thật rồi.

Văn Mân vốn định chờ khi ba mẹ lại đây sẽ hỏi về Tiếu Đồng nhưng nào ngờ vừa mới thấy hai người, cảm xúc trong cô đã không thể nào khống chế,

mãi lâu sau mới vất vả dịu đi cảm xúc này, lúc này cô mới nhớ ra chuyện

mình muốn hỏi. “Ba mẹ, lần này có thể vượt qua được dễ dàng là do ba mẹ đã tìm được

Tiếu tiên sinh giúp đỡ, anh ấy giúp con tìm một luật sự, sau đó đã hoàn

tất thủ tục bảo lãnh rồi, con nghĩ hẳn sẽ không còn chuyện gì xảy ra

nữa. Con không có làm cái gì, nhất định cảnh sát có thể tra rõ ràng.”

Văn Mân một bên trấn an ba mẹ, một bên cũng kín đáo đề cập đến Tiếu

Đồng. Cô không nói tên Tiếu Đồng mà chỉ gọi hắn là Tiếu tiên sinh, vì cô muốn thu được càng nhiều tin tức từ ba mẹ về hắn.

“Ừ, ba mẹ tin con không có làm gì, con gái của ba mẹ dù có được nuông

chiều cũng không có gan giết người. Đúng rồi, con đã gặp thằng bé Tiếu

Đồng rồi sao?”

Văn mẹ nghe thấy Văn Mân nhắc đến Tiếu Đồng, tâm tình phấn khởi lên.

Tiếu Đồng vốn chính là con rể được bà chọn trúng nhưng bởi vì con gái đã có đối tượng trước rồi, cho dù bà có không ủng hộ nhưng bà cũng đâu có

thể can thiệp quá mức vào cuộc sống của con gái mình được. Cho nên về

chuyện của Tiếu Đồng, bà vẫn chưa hề đề cập qua. Bây giờ con gái đã nói

sẽ cắt đứt với tên đàn ông kia, Tiếu Đồng lại là anh hùng cứu mỹ nhân,

đây không phải chính là thời cơ tốt nhất để giới thiệu cho hai đứa gặp

mặt nhau sao?

Văn ba và Văn mẹ đã kết hôn với nhau hơn 20 năm, ông đương nhiên hiểu

lời của vợ mình là có ý gì nhưng ông cũng không hề ngắt lời bà. Bởi vì

ông hiểu được nếu con gái có thể vì chuyện này mà gặp gỡ Tiếu Đồng, sau

đó có thể gả cho Tiếu Đồng, đó chính là kết quả không thể tốt đẹp hơn.

“Không có, con còn chưa gặp. Chỉ có luật sư Lỗ đại diện của anh ấy đến

hỏi con mấy vấn đề về vụ án. Mẹ, mẹ gọi Tiếu tiên sinh là Tiếu Đồng? Mọi người quen biết nhau sao?”

“Ha ha, nha đầu ngốc này, con đúng là mau quên. Tiếu Đồng a, không phải

chỉ có ba mẹ quen biết nó đâu, mà con còn quen thuộc hơn mới đúng. Con

quên rồi sao? Anh trai mắt kính sống cạnh nhà mình trước đây, không phải lúc đó con vẫn đi theo đằng sau mông người ta không ngừng gọi “anh trai mắt kính” sao? Mỗi lần về nhà còn nói với mẹ, anh trai mắt kính tốt thế này, anh trai mắt kính tốt thế kia. Có một lần còn kéo tay Tiếu Đồng

chạy tới trước mặt mẹ nói, về sau nhất định sẽ gả cho nó.”

Văn Mân nghe Văn mẹ cười kể về chuyện cũ, càng nghe về sau, hai mắt cô

càng mở to hơn. Thì ra Tiếu Đồng chính là anh trai mắt kính. Nhưng mà

sau này Tiếu Đồng cũng không đeo kính nữa, hơn nữa khuôn mặt cũng hoàn

toàn khác so với nam sinh gầy yếu lúc trước. Trước đó cô còn thắc mắc,

rõ ràng Tiếu Đồng quanh năm chỉ ở trong phòng nghiên cứu, cũng không