
ời nói của luật sư Lỗ cô biết được, người phụ nữ sau
khi xảy ra tranh chấp với cô thì sau đó mấy giờ đã mất tích, một tháng
sau, một người đánh cá phát hiện ra xác xủa người đó trong một cái hồ.
Sau một quá trình điều tra, cảnh sát tìm ra thân phận của người bị hại
rồi lại tìm được đoạn video này.
Điều tra tiếp, bọn họ còn phát hiện ra hai người đều có cùng bạn trai,
nên lúc này mới đưa kẻ tình nghi số một là cô đến trụ sở cảnh sát điều
tra. Nhưng bọn họ không ngờ được, khi bọn họ còn chưa tra hỏi được gì
thì cô bởi vì đau dạ dày cấp tính mà phải vào viện. “A, không đúng.” Văn Mân bỗng nhớ tới một chuyện, sau đó ngồi bật dậy.
Cô nhớ lúc cô được phán vô tội, cảnh sát đưa ra lí do rằng, thân phận
thực sự của bị hại có kết luận mới, người bị hại thực ra không phải là
người đã tranh chấp với cô ngày hôm đó. Nói cách khác, ngay từ đầu cảnh
sát đã phán đoán sai.
Những bởi vì chuyện lần này, cô mới biết được tên khốn kia bắt cá hai
tay. Sau đó cô chạy đi tìm tên khốn đó đối chất, còn chứng kiến hắn với
người phụ nữ kia… Thì ra cô ta mất tích lâu như vậy là bởi vì sợ bị
người ta tìm được. Lúc này mới chạy lên đây là bởi vì cảnh sát đã bày ra thiên la địa võng đợi sẵn, đã đào được cô ta từ nông thôn ra rồi.
Nhưng mà, tại sao cảnh sát lại phát hiện ra mình đã sai rồi? Lúc trước
họ tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian điều tra người mà bọn họ cho rằng
đã chết, chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với hắn sao?
Kiếp trước, lúc luật sư Lỗ tới, cô không hề phối hợp như ngày hôm nay,
mà vừa mắng chửi vừa đập đồ, nên đã nhanh chóng ép luật sư Lỗ rời đi. Rõ ràng luật sư Lỗ đến lấy 1 tin tức hữu dụng từ người cô cũng không được
mà vì sao sau đó họ lại đoán ra được người phụ nữ phát sinh tranh chấp
với cô không phải người đàn bà đã chết kia?
Mà quan trọng hơn, hắn không phải chỉ là một nhà nghiên cứu thôi sao?
Không phải hắn lúc nào cũng chỉ làm nghiên cứu ở trong trường đại học
sao? Vì sao lời hắn nói, cảnh sát lại tin?
Những nghi vấn không ngừng đặt ra trong lòng Văn Mân, khiến cô không có
cách nào giải đáp. Bỗng nhiên, cô nhớ tới một câu mà luật sư Lỗ vừa nói, hắn nói, Tiếu Đồng là được ba mẹ cô nhờ giúp xử lí chuyện này. Vậy nhất định ba mẹ cô biết hắn làm gì, cũng sẽ biết rõ khả năng của hắn. Nếu
không vì sao ai lại không tìm, mà chỉ tìm hắn?
Vì thế Văn Mân bắt đầu lục tung mọi thứ tìm điện thoại di động. Nhưng mà cô đã quên mất, lúc cô bước vào trụ sở cảnh sát, tất cả mọi vật trên
người cô đều bị tịch thu. Sau đó khi đang thẩm vấn thì cô lại té xỉu,
được đưa vào bệnh viện cho nên những đồ vật mang trên người lại càng
không có khả năng ở đây.
Lúc này, cô không những không tìm thấy điện thoại di động mà ngay cả một đồng tiền xu để đi ra ngoài gọi điện thoại công cộng cũng không có.
Cô vốn định chạy ra ngoài tìm y tá hỏi mượn điện thoại nhưng nghĩ lại,
luật sư Lỗ vừa nói, ba mẹ cô hiện giờ đang ở Ả Rập, khi biết cô xảy ra
sự cố đã gấp rút trở về, không biết chừng bây giờ đã ở trên máy bay rồi, cho dù cô có gọi điện thoại thì họ cũng đâu nhận được.
Rơi vào đường cùng, Văn Mân đành bất hạnh nằm lại giường, chỉ hy vọng ba mẹ cô có thể mau chóng trở về. Hiện tại cô rất muốn biết rốt cuộc Tiếu
Đồng đã làm cái gì.
Bây giờ ngẫm lại, Văn Mân cảm thấy cuộc đời lúc trước của mình đã có quá nhiều sai lầm. Cho dù là lúc cô kết hôn với hắn cũng không hề yêu hắn,
thậm chí ngay cả một chút quan tâm ít ỏi tới chồng mà cô cũng không làm
được.
Trong cuộc hôn nhân một năm đó, chỉ có lúc hôn lễ là cô có gặp mặt ba mẹ chồng một lần. Chỉ một lần đó, vậy mà cô còn bày ra thái độ lạnh nhạt,
sau này cũng chưa bao giờ đến Mỹ thăm hai người lấy một lần.
Bây giờ nhớ lại, thực ra ba mẹ hắn đối với cô rất tốt, có lẽ là bởi vì
quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết nên cho dù sau đó cô có làm sai
chuyện gì thì ba mẹ hắn cũng không trách cứ cô quá nhiều, họ chỉ hy vọng cô có thể thay đổi thái độ, đối xử tốt với con trai họ. Vậy mà cuối
cùng, cô vẫn phụ lại ý tốt của hai người. Văn phòng cục trưởng cục công an thành phố A, bởi vì áp lực công việc mà cục trưởng Đỗ vẻ mặt nôn nóng không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Đi được vài bước ông lại liếc mắt nhìn bản báo cáo rất dày ở trên bàn, sau khi liếc mắt xong ông lại bắt đầu đi, nhưng bước chân so với lúc trước
lại nhanh hơn vài phần.
“Cộc cộc” sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cục trưởng Đỗ mới thu bớt biểu cảm trên mặt, ông quay lại ngồi vào bàn làm việc, sau đó mở miệng để
người kia bước vào.
“Cục trưởng Đỗ, bác tìm cháu.”
“Ngồi xuống đi, cậu đọc bản báo cáo này đi.”
Cục trưởng Đỗ ném bản bảo cáo tới trước mặt đội trưởng Phạm, trên mặt
tuy không có biểu cảm gì nhưng ngữ khí lại vô cùng không tốt.
Đội trưởng Phạm hồ nghi cầm lấy bản báo cáo, trong lúc đó còn vụng trộm
quan sát vẻ mặt của lãnh đạo nhưng cái gì hắn cũng không nhìn ra.
Khi mở trang thứ nhất ra, vẻ mặt không nghiêm túc ban đầu của đội trưởng Phạm lập tức trở nên nghiêm trọng khác thường.
“Cục trưởng Đỗ, báo…báo cáo này chuẩn xác không?”
“Chuẩn xác không? Cậu lớn tiếng đọc cho tôi, rồi nói cho