
nữa biệt thự lưng chừng núi
của bọn họ mặc dù rất ít tới, nhưng mà thường ngày đều có người xử lý,
dọn dẹp rất sạch sẽ, tùy lúc cũng có thể vào ở.
Sau khi đem Tô Tô đưa tới, Lô Nguyệt Nguyệt đáng thương nhìn Lăng
Thiệu, nài nỉ hắn có thể đáp ứng để cho cô lưu lại bồi Tô Tô một đêm.
Nhưng mà Lăng Thiệu chưa thỏa mãn dục vọng nên không nói hai lời, trực
tiếp đem Lô Nguyệt Nguyệt nhét vào ghế lái phụ, khởi động xe, đi mất.
(Nee: tự dưng ta có hứng vs Thiệu ca quá :”>, không biết có bộ truyện về cặp đôi Thiệu-Nguyệt không nhỉ?)
Tô Tô buồn bực cúi đầu, Lô Nguyệt Nguyệt là bằng hữu của cô, nhưng
cũng là lão bà của Lăng Thiệu, cô cũng không thể chiếm đoạt lão bà của
người khác một đêm được. . . . . .
Mộ Tư Dạ ủ rũ cúi đầu về đến nhà, thấy phòng trống trải, hắn buồn bã
ngồi vào trên ghế sa lon, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tô Tô rốt cuộc đi
nơi nào? Mộ Tư Dạ lòng níu lại thật chặt bị tâm tình bất an bao phủ.
Cho đến giờ phút này, hắn mới có thời gian, đem chuyện vừa mới phát
sinh từ từ suy nghĩ kỹ càng. Tô Tô cho là xe đưa cô làm quà sinh nhật,
lại bị đưa cho Bạch Nhạc, cô vì vậy tức giận ghen tuông mà mất đi lý
trí, điều này cũng không khó hiểu. Nhưng mà mình lại làm cái gì? Không
những không giải thích rõ ràng, còn nặng nề tát cô một cái. . . . . .
Nhớ tới Tô Tô ánh mắt tuyệt vọng lúc rời đi, Mộ Tư Dạ lòng phảng phất như bị đánh một quyền nặng nề, trái tim vừa lo sợ, lại buồn bực đau,
hắn không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Không được, hắn không thể để mặc cho Tô Tô một mình, ở đêm khuya đầu đường đi lọan! Vậy quá nguy hiểm. . . . . . Mộ Tư Dạ nghĩ lại, Tô Tô có thể hay không về nhà mẹ đẻ đi? Ai,
hắn thế nào đần như vậy, cũng hồ đồ, ngay cả cái này cũng không nghĩ
đến.
Nhưng mà. . . . . . số điện thọai nhà mẹ Tô Tô, là bao nhiêu? Mộ Tư
Dạ từ trong điện thoại tra xét nửa ngày mới phát hiện, mình căn bản
không có lưu lại! Muốn trực tiếp lái xe đi, lại phát hiện mình không
biết đường. Mộ Tư Dạ ảo não vỗ vỗ đầu óc của mình, trong lòng gấp đến độ không xong rồi. (Nee: chồng tốt chưa, con rể tốt chưa kìa =.,=!)
Lúc nào thì bắt đầu, Tô Tô đã chiếm đóng ở trong lòng của hắn, ngay
cả chính hắn cũng không biết, vừa mới bắt đầu hắn quả thật nhận định, cô là người bầu bạn cùng hắn, thân thể thích hợp như vậy, mà cô thỉnh
thoảng có một chút mờ ám, lại vừa linh động khả ái như vậy , hắn chỉ cảm thấy mỗi lần vừa nhìn thấy cô, bất luận có cái gì phiền não, liền trong nháy mắt cũng tan biến.
Hôm nay, không thấy Tô Tô, nội tâm của hắn không biết đau khổ đến cỡ
nào! Cô nàng này, thì ra là ở trong lòng của hắn, đã đoạt lấy địa vị
trọng yếu như vậy. Hắn bây giờ, không biết nên đi nơi nào tìm cô mới
phải đây, hắn ngay cả chút đầu mối cũng không có, căn bản là không thể
nào tìm được.
Mộ Tư Dạ vốn là muốn đi xuống lầu hỏi gia gia, lúc xoay người, ánh
mắt của hắn rơi vào trên túi xách của Tô Tô. Tô Tô cái này đần nha đầu,
chạy trốn gấp như vậy, thứ gì cũng đều không mang, nếu như bên người ncô mang theo điện thoại di động, tìm cô liền dễ dàng hơn! Mộ Tư Dạ thở
dài.
Điện thoại di động? Trong đầu mới vừa thoáng qua bốn chữ “Điện thoại
di động”, Mộ Tư Dạ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, rộng mở hào quang, Tô
Tô không mang điện thoại di động, đây chẳng phải là nói, điện thoại di
động vẫn còn ở trong trong túi xách của nàng?
Mộ Tư Dạ tâm tình phấn chấn, thật đúng là từ trong túi xách Tô Tô,
lấy ra điện thoại di động của cô , bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ của bạn bè, còn có mấy cái tin ngắn. Mộ Tư Dạ không để ý tới nhiều như vậy,
trực tiếp mở ra danh bạ, một cuộc điện thoại đánh tới nhà cha mẹ vợ,
nhưng mà mẹ Tô Tô đang mơ màng ngái ngủ sau khi nói Tô Tô không có về
nhà, ngược lại lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
“Không có chuyện gì lớn, quấy rầy mẹ, mẹ tiếp tục ngủ đi!” Vì không
để cho lão nhân gia lo lắng, Mộ Tư Dạ cũng không có nói ra chuyện mình
và Tô Tô cãi nhau, càng không có nói Tô Tô rời nhà trốn đi.
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Tư Dạ cầm điện thoại di động, chuẩn bị
đánh máy hỏi bằng hữu của Tô Tô , nhưng mà, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ
và tin nhắn kia, Mộ Tư Dạ không do dự liền mở ra, đều đến từ một người
tên là “Nguyệt Nguyệt”.
Mộ Tư Dạ tò mò mở ra tin nhắn, sau khi nhìn nội dung, sắc mặt đại biến.
[Điện thoại di động của cậu có phải hay không hết pin? Gọi tới cho cậu thế nào cũng đều không nhận vậy?'>
[Cậu ngoan ngoãn đợi tại nơi đó, đừng đi lung tung! Tớ cùng Lăng Thiệu lập tức liền qua đó tìm cậu.'>
[Cậu ở giáo đường cửa trước hay cửa sau? Nhìn thế nào cũng không tìm thấy cậu a? Nhanh lên một chút gọi điện trả lời!'>
[Tớ thấy cậu rồi, lập tức tới ngay!'>
Mộ Tư Dạ xem đồng hồ, tám giờ tối, chính là thời gian sau khi Tô Tô
rời nhà, hắn lái xe ở trên đường điên cuồng tìm! Tô Tô. . . . . . Tô Tô
nhất định là bị người tên là “Nguyệt Nguyệt” đón đi! Mộ Tư Dạ trong lòng một hồi kích động, nhấn phím gọi, trực tiếp gọi lại, điện thoại di động lại truyền đến thanh âm nhắc nhở: “Xin lỗi, số máy quý khách gọi, hiện
tại đang khóa máy.”
Hiện tại đã đến gần rạng sáng rồi, người bình thường cũ