
Nguyệt đánh vô số lần điện thoại, gửi vài phong
tin ngắn, nhưng mà Tô Tô vẫn không phản hồi lại chút nào, điều này làm
cho Lô Nguyệt Nguyệt càng thêm lo lắng.
Khi Lăng Thiệu mang theo Lô Nguyệt Nguyệt đi ôtô đến giáo đường, Tô
Tô đang đông lạnh co rúc thành một cuộn tròn, núp ở góc tường run lẩy
bẩy. Lô Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, đau lòng vô cùng, hốc mắt cũng nhanh đỏ lên, vội vàng tiến lên đem cô ôm chặt lấy,
“Tô Tô, cậu làm sao vậy? Thế nào lại khóc thành như vậy?”
Tô Tô không lên tiếng, cô cả người dường như đông cứng , chỉ có thể
phát run . Lô Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đón cô vào
trong xe, trong xe thổi ra khí ấm, qua mấy phút, Tô Tô mới bình thường
lại.
Lô Nguyệt Nguyệt vừa cầm khăn long sạch sẽ lau tóc cho cô, vừa ân cần hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Buổi chiều khi chúng ta tách ra,
không phải là còn rất tốt sao? Thế nào lập tức liền trở nên chật vật như vậy? Hơn nữa, cậu mới vừa nói, cậu rời nhà trốn đi?”
Tô Tô thật thấp đáp một tiếng, nhìn về phía Lăng Thiệu, một câu đều không nói.
“Tô Tô, cậu cái bộ dạng này, muốn tớ thế nào giúp cậu? Dù gì cậu cũng phải đem nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng cho tớ biết chứ!” Lô Nguyệt
Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân, tên ngu ngốc Tô Tô này! Bình
thường thoạt nhìn họat bát, làm sao lại đem mình làm thành thê thảm như
vậy ? Nhìn đau lòng muốn chết.
“Bạch Nhạc.” Tô Tô từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Mộ Tư Dạ cùng Bạch Nhạc hai người bọn họ. . . . . .”
Không khí yên lặng , truyền đến âm thanh phanh xe khẩn cấp, Lăng
Thiệu dừng xe ở ven đường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tô, “Cô nói cái
gì? Liên quan chuyện gì tới Nhạc?”
Tô Tô vốn là rất sợ Lăng Thiệu, nhưng mà giờ phút này nàng bất chấp
giá nào ! Nàng không sợ hãi chút nào nghênh đón nhìn lại hắn “Em họ Bạch Nhạc của anh, cùng Mộ Tư Dạ chồng tôi, hai người bọn họ có quan hệ!”
Lăng Thiệu rất dứt khoát, “Chứng cớ.” Không có chứng cớ, hết thảy
không bàn nữa! Bạch Nhạc là em họ duy nhất của hắn, mặc dù bọn họ cũng
không thường xuyên liên lạc, nhưng hắn cũng rất thương em họ khéo léo
này.
Lô Nguyệt Nguyệt bắt lấy tay Lăng Thiệu, trừng mắt liếc hắn một cái.
Tô Tô tùy ý lau nước mắt, nhìn về phía Lô Nguyệt Nguyệt, “Nguyệt
Nguyệt, buổi chiều chúng ta ngồi xe InfinitiG37S kia không phải là trùng hợp, bạn trai Bạch Nhạc cùng Mộ Tư Dạ, đi làm cùng tòa nhà văn phòng,
cũng không phải là trùng hợp. Tớ đã hỏi rồi, chiếc xe của Bạch Nhạc kia, chính là Mộ Tư Dạ đưa .”
“Cái gì?” Lô Nguyệt Nguyệt nghe vậy, đầu óc trống rỗng, nhất thời
trợn mắt há hốc mồm. Này. . . . . . Không phải là thật chứ? Nếu thật là
như vậy , Nhạc cô ấy. . . . . .
Tô Tô nhăn nhó nói: “Bạch Nhạc thừa nhận chiếc xe kia là bạn trai cô
đưa , mà Mộ Tư Dạ thừa nhận hắn tặng InfinitiG37S cho Bạch Nhạc, các cậu nói, bọn họ là quan hệ thế nào?”
“Coi như xe kia là Mộ tiên sinh đưa , điều này cũng cũng không đại biểu hai người bọn họ. . . . . .”
“Nguyệt Nguyệt, cậu cảm thấy người bình thường quan hệ, sẽ tùy tiện
đưa tặng một chiếc xe sao? Tớ nhiều lần thuyết phục mình, hai người bọn
họ không có quan hệ, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng mà tớ
ngay cả mình cũng thôi miên không được!” Tô Tô vùi mặt ở lòng bàn tay,
khóc đến rất thê thảm.
Lô Nguyệt Nguyệt đau lòng ôm Tô Tô, “Vậy cậu bây giờ định làm như thế nào? Cứ như vậy rời nhà trốn đi, không trở về sao?”
Tô Tô nước mắt giống như nước chảy tuôn ra, thế nào cũng dừng lại
không được, cô hai tay che mặt, khóc đến cực kỳ bi thương, “Tớ không
biết, tớ thật sự là không biết. . . . . . Nhưng mà điều duy nhất có thể
xác định chính là, tớ không muốn bị Mộ Tư Dạ tìm được, tớ không muốn gặp hắn!”
Lô Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy Tô Tô, “Được được được, không bị hắn tìm được, không thấy hắn, cậu bình tĩnh một chút, không có chuyện gì, ừ?”
“Nguyệt Nguyệt, cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ? Tớ về sau nên làm
cái gì bây giờ. . . . . .” Tô Tô vùi vào trong ngực Lô Nguyệt Nguyệt, ôm cô thất thanh khóc rống.
“Chuyện này còn không có khẳng định được, nói không chừng còn có cái
gì hiểu lầm ! Nếu bộ dạng không tốt như vầy, cậu trước đến ở nhà tớ, sau đó chúng ta tìm Nhạc. . . . . .”
“Không muốn! Tớ không muốn gặp lại cô ta!” Tô Tô quả quyết cự tuyệt,
lúc xế chiều, cô ta hỏi mình vấn đề kia, liền chứng minh cô ta có nhận
biết mình , nếu nhận biết mình, rồi lại dám ở trong xe nói như vậy,
không phải là kì lạ chính là ra uy với cô. Cô không muốn gặp Bạch Nhạc,
cô ghét cô ta!
“Được được được. . . . . . Không thấy cũng không nhìn, cậu không nên
kích động, không nên kích động. . . . . .” Lô Nguyệt Nguyệt hùa theo ý
Tô Tô , cô an ủi xong Tô Tô, liền chuyển sang Lăng Thiệu, “Chúng ta lần
trước đi biệt thự, không phải ở giữa sườn núi trước mặt sao? Nếu không,
chúng ta đưa Tô Tô đi đâu tạm thời ở một chút, như thế nào?”
“Xem thử ý của Tô Tô.” Lăng Thiệu ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm đừơng phía trước, thanh âm lãnh đạm.
Trong núi rất yên tĩnh, là nơi tĩnh dưỡng tốt, rất thích hợp cho tâm
tình kích động của Tô Tô như bây giờ, hơn