XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329112

Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.

t nhiên bước chân

dừng lại giống như là đang mọc rễ.

Người kia, cả một tuần lễ cũng không gặp mặt - Tiêu Bạch Minh

tại sao anh ta lai xuất hiện ở nơi này! Anh ta là đang đợi cô tan việc sao? Tại sao lại muốn đến đây đợi cô? Tại sao sau một tuần lại lần nữa xuất

hiện trước mặt cô?

Tiêu Bạch Minh ánh mắt nhìn về phía cô, lộ ra nụ cười ấm áp.

Mở cửa xe, hướng về phía cô, thẳng bước mà tiến đến

Đồng Thiên Ái nhìn bóng dáng của hắn, từ xa đến gần, trong nhất thời không

có bất kì phản ứng nào. Cô như thế nào mà đối mặt với hắn đây, không lẽ

cười nói " Đã lâu không gặp" hay sao?

Như thế có vẻ buồn cười quá.

" Thiên Ái"- Vừa lúc đó, Tiêu Bạch Minh đã đi tới trước người cô, cúi

người xuống nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nghiêng đầu, nhìn cô bé con bên

cạnh mỉm cười " Em vẫn khỏe?"

Tiền YY thấy thế, cắm đầu cắm cổ đi lên phía trước, vẫy vẫy tay:

- Thiên Ái! Tôi đột nhiên có chút việc! Cho nên Tôi đi trước đây"

- Không ăn lẩu sao? Đồng Thiên Ái vội nói

loại trường hợp này cô không muốn một mình đối mặt.

- Tôi đột nhiên không muốn ăn lẩu nữa - Thanh âm của Tiền YY từ xa vang đến.

Không khí sao lại trở nên cổ quái như vậy đây? Cô cùng Bạch Minh bắt đầu từ khi nào thì cảm thấy xa lạ đây?

Tiêu Bạch Minh nhàn nhạt cười, tựa như thường ngày

- Thiên Ái! Trong công ty cò chút việc xảy ra, cho nên lần trước anh thật vội! Em không có tức giận chứ

- Không có- giọng nói mang vẻ buồn buồn

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, dường như là không biết làm gì khác:

- Thiên Ái, Anh còn chưa ăn cơm, ăn cơm cùng anh được không?

Vẫn là phương thức biểu đạt như cũ, mỗi lần đều có vẻ là không quan tâm đến cô.Dùng lý do vụng về đó, đảo đa dạng kiếm cớ, nhưng tất cả đều vì cô.

Có nên cự tuyệt hay không? Nhưng như thế nào lại nhẫn tâm cự tuyệt đây? Là người đều không thể cự tuyệt...

- Được - gật đầu một cái nhưng thủy chung không có ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Bạch Minh như trút được gánh nặng, giống như một đứa trẻ lộ ra khuôn

mặt tươi cười. Nhìn Đồng Thiên Ái đi đến phía trước, lúc này mới tiếp

bước đi theo cô.

Bỏ ra tình cảm có thể nói cắt là cắt được hay

sao?Nếu thật là vậy cũng sẽ không nhiều người làm được... vì nó thật

thương tâm rơi lệ

Cách đó không xa, một chiếc xe Mercedes Benz

vừa vặn xuất hiện ở chỗ cua quẹo. Tần Tấn Dương ngẩng đầu nhìn lên,

chứng kiến thấy cảnh hai người bọn họ sóng vai bước cùng nhau theo bản

năng thả chậm tốc độ xe lại. Xe ngày càng đến gần, tâm tình của hắn càng trở nên uất ức, khó chịu. Cho đến khi nhìn thây hai người lên xe, chậm

chậm khởi hanh, đôi môi lại hơi nhếch lên. Đồng Thiên Ái! Lại một lần

nữa bị hắn bắt gặp bọn họ ở chung một chỗ. Đây là lần thứ mấy rồi hả?

Trong vòng nửa năm trước, bọn họ có phải hay không ngày nào cũng ở chung một chỗ? Có phải lúc nào cũng như hình với bóng? Càng sâu hơn nữa, bọn

họ còn ngủ chung với nhau? Tên ngốc kia có phải hay không đã hôn qua đôi môi cô? Có hay không vuốt ve da thịt của cô? hoặc là hắn đã biết vẻ đẹp tuyệt hảo của cô?

Ý nghĩ như thế thật giống như bị ai đó đập đá

vào đầu, trái tim vô cùng buồn bực. Dùng lực mạnh cầm tay lái, ngón tay

cũng hơi có chút trắng bệch.

- Tấn Dương, chúng ta không phải là đi ăn cơm sao? Sao lai đưa em đến nơi này? - Quan Mị Nhi Nghiền đầu, làm nũng hỏi hắn

Một tiếng này vang lên khiến Tần Tần Dương bình tĩnh trở lại.

Rốt cục, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Quan Mị Nhi, duy trì nụ cười dịu dàng:

- Bảo bối, trước khi ăn cơm, muốn dẫn em di chỗ này

Quan Mị Nhi cười khẽ một tiếng, chói lọi đào lý, đôi mmắt phượng mang theo chút tình ý tiến lại gần cắn lỗ tai của hắn nói:

- Anh dẫn em đi nơi nào em liền đi nơi đó

Tần Tấn Dương không bị hành động của Mị Nhi làm cho khó chịu, ánh mắt thâm

trầm nhìn lên phía trước nhìn về hướng chiếc xe lúc nãy dời đi. Sau đó

đạp chân ga, theo sau đuôi 2 người kia. Trong xe con, Tiêu Bạch Minh dùng ánh mắt lén nhìn sang người bên cạnh.

Đồng Thiên Ái đầu uốn éo hướng ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn mảng xanh

ngoài kia. Một ít Nhất Đại đóa Bạch Vân nổi lơ lửng tự do tự tại. Bạch

Vân vì làm đẹp bầu trời mà tồn tại, vậy còn cô đây? Đồng Thiên Ái cô là

vì ai mà tồn tại đây?

Còn gì nữa không, ai là vì Đồng Thiên Ái mà tồn tại đay? Nếu như mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa, như vậy ai là vì ai mà tồn tại đây?

"Thiên Ái muốn ăn gì?" Thanh âm Tiêu Minh Bạch vững vàng truyền vào tai.

Đồng Thiên Ái buồn buồn "Dạ" một tiếng, cúi đầu nói: "Anh Bạch Minh, anh

quyết định là được rồi. Em theo ăn cái gì cũng được, không sao!"

"Muốn ăn lẩu không? Mới vừa rồi không phải em cùng với bạn muốn đi ăn lẩu

sao?" Nhớ tới lời cô mới nói, Tiêu Bạch Minh cẩn thận hỏi.

Anh đối với cô luôn luôn cẩn thận như thế. Mang theo tâm ý bảo vệ, luôn muốn giữ lại những thứ tốt nhất cho cô.

Phải làm sao đây, làm sao mới có thể trở lại bộ dạng ngày trước đây? Nếu như anh không nhất thời xúc động, hướng cô thổ lộ, hiện tại cũng không lạnh nhạt như vậy.

Nhưng nếu như không nói, như thế nào biêt cô không thích mình đây.

"......" Đồng Thiên Ái nhìn ngón tay chằm chằm, tính trẻ con nghịch móng tay,