
ối cùng, Tiêu Minh Bạch ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng li từng tí một nói: "Thiên Ái! Anh đưa em đi làm được không?"
Giọng của anh khẩn cầu như vậy, anh đang hỏi mình có nguyện ý hay không...
Nếu như anh không để ý tới cô, nếu như anh không nói với cô, như vậy có lẽ
sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút! Nhưng là bây giờ, anh cư
nhiên đứng ở trước mặt mình,có lẽ đã đợi lâu.
Anh chờ ở đây từ khi nào? Tại sao lại phải làm như vậy?
Như vậy sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu!
Đóng cửa lại, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Không cần! Anh Bạch Minh, tôi có thể tự mình đi làm được! Tôi đi trước!"
Nghĩ là trốn ngay, cô chạy nhanh vào thang máy.
"Thiên Ái.... ..." Tiêu Bạch Minh mở miệng, muốn nói những gì.
Không muốn nghe thấy! Không muốn nghe! Thật xin lỗi! Anh Bạch Minh!
Ít nhất là hiện tại cô không có cách nào đối mặt được với anh! Nếu như có
một ngày. Đứng trước mặt anh nói ra sự thật, như vậy anh có thể trước
sau như một vẫn thích cô?
Nhanh chóng bấm thang máy bỏ lại anh đứng một chỗ.
Tiêu Bạch Minh kinh ngạc, biến mất ở đáy mắt.
Đồng Thiên Ái dựa vào thang máy, nhắm hai mắt lại...
"Thật xin lỗi"
"Em không có cách nào thích anh nữa. Cho nên, anh sẽ không phải đối tốt với em" Âu tiệp công ty
Đồng Thiên Ái đi vào công ty, trong khoảng khắc mọi người ngâng đầu lên nhìn nàng liếc mắt môt cái, sau đó trong môt giây lại cúi xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn đem nàng thành không khí.
Đì đến nơi làm việc của chính mình, đem túi xách đặt ở trên bàn cộng tác.
Cả ngày tiếp theo,chính mình nên làm việc gì đây? Chăng lẽ lại ngồi yên trong này hay sao.
Không! Không the! Đồng Thiên Ái! Chính mình phải bước ra ngoài kia.
"Bá"- theo noi làm việc đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Anh mẳt liền dừng
lại ở nữ nhân viên đang sửa sang lại tư liệu. Chầm chập đi tới bên cạnh
nữ nhân viên, vỗ vỗ bả vai của nàng ta.
Nữ nhân viên kai dang nói chuyện, lập tức xoay người lai. Trong khoảng khắc nhìn thấy Đồng Thiên
Ai vẻ tươi cười trên mặt nhanh chóng biến mất, lộ ra vẻ khinh thường,
trong nháy mắt trưng ra khuôn mặt lạnh lùng.
"Nga! Là Đồng tiểu
thư a! Ta một mình có thể làm được! Sẽ không cần tiêu thu' động tay vào
Ị" Ngay cả giọng điệu nói chuyên cũng thay đổi 360 độ
Đồng Thiên Ái khuôn mật tươi cười Tôi có the! Tôi đến giúp cô làm! Đống tư liệu này là đe ơ đau đay
Nói xong, hai tay đã muốn nhận lấy đám tư liêu kia.
"không cần!" Nữ viên chức khó chịu nói, kiên quyết đem đống tư liệu lôi về bên người mìnhằ
Trong lúc hai người còn đang dành co với nhau, tập tư liệu kia bỗng roi xuông đất," bịch một tiếng, phát ra âm thanh rầu rĩ. Trong phút chốc, bốn
phía đột nhiên im lặng hẳn
" tôi đậ nói không cần cô hỗ trợ mà" Nữ viên chức rốt cục không nhịn được oán giận.
Đồng Thiên Ái cau máy, ngồi xổm xuống thu dọn lại đống tư liệu, vội vảng nói" Thực xin
Lỗi! Thực xin lỗi! Là tôi không cẩn thận! tôi giúp cô nhặt chúng lên"
Bối rối nhặt lên đám tư liệu trên mặt đất, khuôn măt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.
- Xin lỗi! là tôi không đúng — hai tay đem tư liệu đưa lên, vẫn như cũ không quân giải thích.
Nữ nhân viên trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, có chút trào phúng nói
- Đồng tiểu thư à! Cô hiện tại là người tâm phúc của công ty chúng ta! Chúng tôi sao dám để cho cô làm việc được đây.
- Cô mỗi ngày chỉ cần đến công ty để đưa tin là được, Ngồi ở bàn mà xem tạp chí uống trà
Nữ viên chức cố ý hướng nàng mà bước đến, tà suy nghĩ con mắt nhìn nàng " Đồng tiêu thư! Cô có biết vì sao không?"
"Đồng Thiên Ái cảm giác đích ý mãnh liệt của cô ta, đành phải cúi đầu.
Bỗng nhiên, bên người vang lên một giọng nữ: ‘Miss Trần, ai nha!. Cô nhìn
xem, cô nhìn xem! Trên mặt của cô sao lại có một nút mụn thế kia
"Một cái thất lớn nhá! Hảo hồng úc!". Giọng nói khoa trương tiếp túc la hét.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, nhìn về phí người đang đi tới, "… " Tiền Luyến
Luyến bày ra khuôn măt đáng yêu, khiến nàng cảm thấy cứu binh đã đến,
nhẹ nhõm thở dài môt hoi.
Quay đầu nhìn về phía Miss Trần, nhưng
vẫn không có phát hiện ra nút mụn xinh đẹp kia ở trên mặt cô ta. Lúc này mới phát hiện ra Tiền Luyến Luyến đang trừng con mắt nhìn mình.
Phải không? Có lớn lắm không? Ở noi nào vậy?" Miss Trần khẩn trương lấy tay vuốt mặt của mình
Tiền Luyến Luyến giống như đang làm ảo thuật, lập tức tử phía sau lấy ra một chi loại bỏ mặt mụn"
"Miss Trần, đây chính là sản phẩm ngăn ngừa và trị mụn mới nhất nha! Nhưng lại là số
lượng có hạn đó nha. Ta đau lòng đem tặng cho người. Đặc biệt tạo thuận lợi cho cô. Giảm cho cô 8% đi
"Trước cho tôi, Tôi đem đi rửa mặt. Trong chốc lát mang tiền đến cho cô!" Miss Trần không cần nhìn lại, tay đoạt lấy sữa rửa mặt, đi thẳng đến tolet.
Đi được vài bước, tay che măt, chỉ đám tư liệu đang để trên mặt bàn " Đồng tiiều thư, đám tư liệu này phiền cô sửa sang lại một chút, dựa theo
đánh số mang đến phòng tư liệu"
"A! Ân! Tốt" Đồng Thiên Ái rốt cục lộ ra vẻ mặt tươi cười
Tiền Luyến Luyến nhìn thấy " bà cô chồng hung dữ" đi xa, hay tay khoanh ở
trước ngực, lắc lắc đầu" Ta a! Đối với người như thế, cô khôn