XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 7.5.00/10/603 lượt.

tay Quý Hướng Phàm, thật cao hứng đi dạo siêu thị.

Hôm nay siêu thị đặc biệt đông khách, hiện tại chính là thời gian siêu

thị đông khách nhất. Nhón chân phóng mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là

đầu người, thầm cảm thán dạo này sao dân số tăng nhanh vậy.

Quý Hướng Phàm lôi kéo Phương Tình đi tới gian hàng đông lạnh, chọn mua cá.

Nhiệt độ tại gian đông lạnh vô cùng thấp, vì bảo đảm cá tươi cùng với chất lượng ngon.

Phương Tình không nhịn được kêu lên, "Này! Nơi này thế nào lại lạnh như thế a! Đoán chừng phải dưới mười độ đó"

"Cái này, em không hiểu rồi!" Quý Hướng Phàm giương đầu, nhất nhất quét

qua những thứ này, "Giống như hải sản, bọn họ phải để nhiệt độ như vậy,

nếu không cá sẽ hư hết"

Vừa đưa tay chỉ một con cá, hướng về phía phục vụ viên nói, "Chúng tôi muốn mua con này!"

"Ông xã! Kiến thúc anh thật rộng nha!" Phương Tình khó nén được khích lệ.

Quý Hướng Phàm híp mắt, cười nói, "Bây giờ mới biết a! Em là được gả cho một ông xã vạn năng!"

"Tự cao tự đại!" Phương Tình chớp chớp đôi mi thanh tú, nói ra hai chữ,

tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vừa hướng về phía phục vụ viên hô, "Lấy thêm

một con nữa! Chúng tôi mua hai con!"

Thiên Ái cùng vị Tần đại tổng tài kia! Hừ! Buổi tối sẽ đến ăn cơm!

Quý Hướng Phàm trong lòng mặc dù có chút hồ nghi, nhưng là nhìn thấy

trên mặt cô có phần vui sướng, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Không phải

chuyện xấu, miễn là chuyện tốt là được!

"Nhìn xem thời gian coi! Hiện tại mấy giờ rồi!" Phương Tình nói xong, lấy điện thoại di động ra.

Một tiếng oán trách lầu bầu, "Hiện tại cũng sắp mười một giờ rồi sao?

Chúng ta phải nhanh lên một chút .Ai? Nơi này thế nào không có sóng!

Hay là điện thoại em hư!"

Quý Hướng Phàm giao tiền xong, nhận lấy túi cá màu đen. Cúi đầu nhìn qua mắt điện thoại di động của cô, "Không chừng mất tín hiệu! Nơi này là

khu đông lạnh,vô cùng kín, mà tất nhiên cũng là tầng hầm!"

Phương Tình"Nha" một tiếng, không còn nghi hoặc nữa.

"Mua xong đồ rồi! Cơm trưa cũng còn chưa ăn! Một lát còn có người tới!

Chúng ta sẽ bận rộn đó!" Vội vàng kéo tay Quý Hướng Phàm, hướng khu khác đi.

Nghĩa trang Nam Sơn.

Đồng Thiên Ái ngồi, đôi tay chống cằm, chỉ ngây ngốc chờ đợi. Ngẩng đầu

nhìn trời xanh mây trắng, một đám lại một đám lơ lửng bay qua. Bản thân

ngây ngô ngồi chờ.

Rốt cuộc không nhịn được, thì thầm một tiếng, "Tần biến thái! Rốt cuộc có tới hay không a!"

Nghĩ đến tin nhắn nửa đêm hôm qua của hắn, trong lòng không ngừng tự nói với mình: Đồng Thiên Ái! Đừng tức giận ! Tin tưởng mình, không có yêu

lầm người! Vẫn là tin tưởng hắn!

Mười phút trôi qua, có chút không nhịn được nữa.

Cô cảm thấy vô cùng lo lắng, Tần Tấn Dương, lần này, chẳng lẽ lại đang đùa bỡn cô . . . . . .

Hồ nghi đưa tay vào túi xách sau lưng, muốn lấy điện thoại di động ra

xem lại tin nhắn kia, như vậy cũng có thể cho chính mình một điểm an ủi. Cúi đầu, tìm trong túi xách, nhưng không tìm thấy điện thoại của mình.

"Không phải lại để quên trên tủ đầu giường đi?" Đồng Thiên Ái nỉ non một tiếng, cố gắng hồi tưởng.

Chợt, có chút áo não vỗ vỗ đầu óc của mình, "Thật là ngu ngốc! Ta thật

sự là quá ngu ngốc! Không trách được lúc đi ra, còn cảm thấy quên cầm

thứ gì!"

Nguyên lai là quên mang điện thoại di động rồi !

Làm sao bây giờ? Trở về lấy? Không được! Nếu là Tần biến thái tới, không nhìn thấy cô thì làm sao bây giờ?

Thôi! Anh ấy nhất định sẽ tới! Tần Tấn Dương, đây là anh tự mình nói đấy! Anh nhất định sẽ đến! Cô ở chỗ này chờ anh! Edit: Maria Liêu

Beta: Ha.chi +yunafr

Thời gian từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua mười phút, ngay sau đó 20', 30’, 40', một canh giờ cứ như vậy trôi qua.

Đồng Thiên Ái lần nữa giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ, thì thầm một tiếng, "Cũng hơn mười hai giờ!"

Tại sao hắn còn không có tới? Tần biến thái! Rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là hắn quyết định không tới đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!

"Ừng ực ừng ực ——"

Buổi sáng lúc đi ra khỏi nhà cũng chưa có ăn cái gì, bụng rỗng một buổi

sáng. Hiện tại bụng đã phát ra tiếng kháng nghị, thật sự là có chút đói

đói, tuy nhiên cô không có tâm tình ăn cái gì.

Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hình mẹ, vẫn tràn đầy lòng tin mỉm cười, "Mẹ! Con có nói qua,anh ấy là người lộn xộn lung tung! Chỉ là, con tin

tưởng anh ấy, anh ấy nói đến thì sẽ đến, nhất định sẽ tới!"

"Cái gì? Nếu như anh ấy không đến đây?"

"Mẹ, người thật là xấu! Hắn làm sao sẽ không đến! Mẹ không phải từng nói qua sao? Người nào yêu sâu đậm, chắc là sẽ không nói láo với đối

phương! Nếu như nói láo, vậy nhất định là anh ấy có nguyên nhân!"

"Cho nên nói! Anh ấy nhất định sẽ tới! Nhất định sẽ!"

Nữ nhân trong hình, như cũ chỉ là mỉm cười. Nụ cười kia, tựa hồ là ủng hộ cô..., cho cô lòng tin cùng với đồng ý lớn lao.

Đồng Thiên Ái tự lẩm bẩm, vẫn tiếp tục lặp lại lời nói. " Anh ấy nhất định sẽ tới, anh ấy nhất định sẽ tới."

Đôi tay ôm chân, đem lấy chính mình ôm thật chặt, cuộn thành một đoàn.

Nhắm mắt lại, trong lòng lại không nhịn được hỏi: Tần Tấn Dương, anh sẽ tới hay không. . . . . .

Hai giờ chiều.

Phò