
rên bàn quét xuống trên đất hết.
Tờ giấy nhỏ rơi trên mặt đất, trên đó viết —— “Tần Tấn Dương biến thái”. Edit :Bear
Beta: B.Cat
Đầu đường Đài Bắc, có một cô gái trẻ mặc áo lông và quần jean, bộ dáng có chút cô đơn.
Đồng Thiên Ái đưa tay nắm lấy cái túi xách, giống như là chỉ mang
theo cho có vậy, cô mang theo nó cứ như vậy lang thang ngoài đường.
Cô sẽ đi đâu đây! Cô có thể đi đâu được!
Mới vừa rồi cô đi đến Tần thị, đưa thư từ chức.
Thuận tiện lấy lại điện thoại di động, ngay tiếp theo nhìn thấy buổi tối ngày hôm qua hắn đã gọi điện tới.
Giờ phút này, móc ra điện thoại từ trong túi quần, cô mù mờ ngỡ
ngàng nhìn màn hình điện thoại di động mà ngẩn người, tra tìm danh
bạ điện thoại, ngón tay càng không ngừng kéo xuống, lại càng phát hiện
thêm những cái tên kia, bỗng nhiên lại xa lạ với mình đến như vậy.
Dừng lại ở ba chữ "Tần Tấn Dương" này, cô cắn môi dưới, đột nhiên có loại xúc động muốn khóc .
Mạnh mẽ quyết tâm, tiếp tục kéo xuống rốt cuộc thì nhìn thấy cái tên "Phương Tình".
Cơ hồ là nhếch nhác nhấn phím gọi rồi lại lo lắng chờ đợi điện thoại được tiếp.
"Uy! Thiên Ái ?" Thanh âm sáng sủa của Phương Tình xuyên thấu qua ống
nghe giống như là cách mấy thế kỷ rồi mới được nói chuyện với nhau vậy .
Đồng Thiên Ái đưa tay bưng kín miệng mình, trên cổ tay cô còn treo một cái túi xách.
Cô sợ mình không nhịn được, sợ vừa mở miệng sẽ khóc lên.
Bên đầu điện thoại bên kia, giọng nữ vẩn vang lên cao vút, "Thiên Ái
chết tiệt! Tại sao không nói chuyện a! Đã lâu chưa gặp mặt cậu, cậu bây
giờ đang làm gì vậy?
"Hôm trước tớ lại cùng Hướng Phàm ra nước ngoài! Nhắc tới cũng khéo nha! Ngày hôm qua tớ vừa trở về đây! Thì ngày hôm nay cậu đã gọi điện thoại
ngay cho mình?"
"Buổi tối cùng đi dùng cơm được chứ? A đúng rồi! Mang theo vị hôn phu
của cậu đi luôn nha...! Tớ lại có chút tưởng niệm nụ cười rất xấu hổ của Bạch Minh ca rồi nha!"
Nói xong, đột nhiên Phương Tình hét lên một tiếng, "Cái người đáng chết này! Anh cắn em làm gì vậy!"
Có thể tưởng tượng ra, là ai đang cắn cô ấy rồi!
"Ai? Thiên Ái à? Tại sao cậu lại không nói gì vậy? Uy —— cậu đâu rồi?
Cậu có đang nghe không đấy——" thu hồi lại thanh âm, Phương Tình lại
hướng về phía điện thoại rống lớn.
Đồng Thiên Ái cầm điện thoại di động, qua thật lâu sau, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng "Uy" một tiếng.
Mới vừa mở miệng kêu "Phương Tình", cô cũng nhịn không được nữa mà ở ngay giữa đường đông người qua lại khóc lớn ra tiếng.
"Thiên Ái a! Cậu làm sao vậy hả! Đừng khóc nữa! Cậu đang ở đâu vậy? Bây
giờ mình tới đón cậu!" Phương Tình vừa nghe thấy cô khóc, lập tức nóng
nảy, thanh âm cũng trở nên hốt hoảng.
. . . . . .
Ước chừng qua mười phút, một chiếc xe con màu đỏ dừng ở bên trái đường.
Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, người ngồi ở chỗ tài xế liền hướng tới bên đường đối diện hô lớn tên Đồng Thiên Ái, "Thiên Ái! Mau tới đây! Ở đây
không cho đậu xe! Mau lên!"
Đồng Thiên Ái nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi trong xe con.
Cách cô chỉ có vài mét, nhưng tại giờ khắc này ở trước mặt cô, lại có
cảm giác giống như là vị thần hộ mệnh đột nhiên xuất hiện. Sững sờ bước
đi, không chần chờ nữa, cô kiên quyết đi tới.
Phương Tình nhìn thấy cô chạy tới, vội vàng đưa tay mở cửa xe kế bên ra.
". . . . . ." Đồng Thiên Ái vòng qua sườn xe, khom lưng chui vào trong
xe. Đặt túi xách ở trên đùi, ôm thật chặt vào trước ngực, tư thế như
vậy, là tư thế cô vẫn thích.
Nếu không thì cũng có thể nói, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cô cảm thấy một chút cảm giác an toàn.
Phương Tình nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, cũng không hỏi nhiều.
Nhưng lại nhìn thấy trong áo lông cô đang mặc lộ ra một chút vạt áo áo
sơ mi, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đây là áo sơ mi của nam mà!
"Đói bụng chưa? Chúng ta đi tớ nhà tớ đi, Hướng Phàm đang ở nhà nấu cơm! Về nhà vừa đúng lúc ăn cơm luôn!"
Giống như là không có gì xảy ra, cô quay đầu lại, nhìn về phía trước.
Đồng Thiên Ái vô cùng nghe lời gật gật đầu, vẫn lặng lẽ như cũ.
Trước cửa một căn hộ trong toà nhà cao ốc, Phương Tình đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa. Không ngờ, cửa đã tự động mở ra.
Quý Hướng Phàm tựa hồ đã đoán chắc thời gian, mở cửa ra trước, hướng về
phía Phương Tình lộ ra một nụ cười dịu dàng, ngay sau đó ánh mắt liền
rơi lên trên người Đồng Thiên Ái đứng ở phía sau.
"Thiên Ái a! Đi vào ăn cơm đi, tôi đã nấu xong rồi!" Quý Hướng Phàm giống như không có gì xảy ra, vẫn giống như thường ngày vậy.
Đồng Thiên Ái buồn buồn gật đầu một cái, trong lòng chợt có chút cảm kích.
Những lúc như này, cô đột nhiên gọi điện thoại cho bọn họ, lại khóc thút thít, dọa cho bọn họ giật mình. Nhưng hai người lại không có hỏi gì cả, chỉ là lo sợ làm cho cô khó chịu thôi .
Lỗ mũi có chút nghẹn ngào , chua sót trong lòng mới vừa nuốt xuống lại dần dần dâng lên.
Nhưng bây giờ, không thể khóc được! Thật ra thì chính cô là một người
rất ghét việc khóc ở trước mặt người khác, cho nên hiện tại càng không
thể khóc nữa!
Cố gắng nhoẻn lên một nụ cười, cô muốn khôi phục là Đồng Thiên Ái