
m hòm thuốc, cẩn thận liếc mắt nhìn nhưng không phát
hiện anh có gi bất thường. Cô nghi hoặc hỏi “ Tấn Dương! Anh bảo em mang hòm thuốc đến làm gì vậy?”
"Không phải là anh! Là một người khác!" Tần Tấn Dương đi tới cửa phòng, nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Là người khác? Ai vậy? Trong lòng cô tò mò càng lúc càng lớn! Nhưng là
cô có cảm giác, người đang nằm trong căn phòng đó đối với Tần Tấn
Dương mà nói có vị trí rất quan trọng. Vị trí không ai có thể sánh được.
Vu Nhuế đi đến bên cạnh Tần Tấn Dương, rốt cuộc cũng nhìn thấy người
đang ngủ trên giường. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì ra là
một cô bé con gầy yếu, dáng dấp cũng không có gì xuất sắc. Người mà Tần Tấn Dương yêu là cô gái này à?
Vu Nhuế hiểu ý, gật đầu, đi tới bên giường, thuần thục mở ra hòm thuốc,
ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tấn Dương nói “Anh mau đi lấy cho em một ly nước ấm, cùng với chiếc thìa nhỏ…”
Tần Tấn Dương sửng sốt một chút “Ừ!”. Nói xong, vội vàng xoay người đi vào trong bếp. Lúc đi ra trên tay cầm theo ly nước cùng với một chiếc
thìa nhỏ. Anh nhanh bước lại gần Vu Nhuế, lo lắng hỏi “Có cần anh gọi
thêm bác sĩ đến đây không?”
“Tấn Dương! Anh đừng quên em chính là học y!” Vu Nhuế cười cười, nhận
lấy ly nước trong tay anh, đem thìa nhỏ bỏ vào trong ly nước “Em mới
kiểm tra nhiệt độ cho cô ấy rồi, cũng không cao lắm. Chỉ là sốt nhẹ mà
thôi. Ai cũng có thể phát sốt, đây là điều bình thường thôi!”
Tần Tấn Dương khẩn trương nhìn qua Vu Nhuế rồi dừng lại trên người Đồng Thiên Ái “Vậy sao? Nhưng mà sao cô ấy lại nóng vậy?”
Có phải yêu rồi nên thần kinh cũng có vấn đề rồi hay không? Vu Nhuế đột
nhiên không biết nên nói thế nào “Lúc phát sốt, cơ thể sẽ trở nên nóng!
Cô ấy không nóng trừ phi là người khác thường!”
". . . . . ." Tần Tấn Dương không nói gì thêm, nhìn Vu Nhuế đem viên
thuốc bỏ vào trong nước ấm, cầm thìa đem viên thuốc đánh tan.
Vu Nhuế nghiêng đầu, sai bảo nói “Anh còn không đi nâng cô ấy dậy? Nếu không em sao cho cô ấy uống thuốc được đây?”
Cho Đồng Thiên Ái uống hết thuốc, Vu Nhuế đem anh đuổi ra ngoài, bưng chậu nước nóng đến bên giường, thay cô lau người.
Tần Tấn Dương lẳng lặng chờ ở bên ngoài phòng, cao ngất thân thể dựa vào vách tường. Như có điều đang suy nghĩ trong đầu, ánh mắt anh nhìn chằm
chằm về một phía, đối với Vu Nhuế trong lòng vạn phòng cảm kích.
Qua nửa giờ, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Vu Nhuế bưng chậu nước ra,
mỉm cười nói “Căn cứ vào trình độ y học của em, em có thể xác định cô ấy không sao. Để cô ấy ngủ một giấc là được rồi.”
“Cám ơn em! Vu Nhuế!” khi cô đi ngang qua mình, Tần Tấn Dương không nhịn được nhỏ giọng nói.
Vu Nhuế trong lòng có một cỗ hoảng hốt, nghiêng đầu hướng về phía anh
trừng mắt nhìn “Muốn đáp tạ em sao? Được! Tuần sau em kết hôn, không
biết Tần đại tổng tài có rảnh hay không?”
“Kết hôn?” Tần Tấn Dương âm thầm nói. Chính xác là anh cảm thấy kinh
ngạc, hai chữ này trong thế giới của anh đã từng rất xa lạ. Nếu như
không phải gặp được Đồng Thiên Ái, đoán chừng tới hai mươi năm sau anh cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Đây quả thực là một điều rất kỳ diệu…. ông trời đã cho bọn họ gặp nhau.
Vu Nhuế đem chiếc chậu nhỏ bỏ vào trong phòng tắm, phủi phủi quần áo,
ngước mắt nhìn về phía Tần Tấn Dương, lại phát hiện anh vẫn ngây ngốc
đứng yên chỗ cũ, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Sao vậy? Em kết hôn là chuyện kỳ quái lắm sao?” Vu Nhuế đi đến bên cạnh anh, đôi tay ôm trước ngực, bày ra bộ dàng muốn tìm lỗi sai.
Tần Tấn Dương lấy lại tinh thần, ngạc nhiên cười một tiếng, lúc này
mới phát hiện ra người phụ nữ trước mắt, thế nhưng cũng có vẻ mặt không
hài lòng như vậy. Anh nhìn cô, giọng nói mang đầy vẻ chân thành “Vu
Nhuế, chúc mừng em. Hi vọng em hạnh phúc!”
Lần này đến phiên Vu Nhuế có chút ngượng ngùng, ho khan mấy tiếng, cười cười một tiếng “Tấn Dương! Là em nên cám ơn anh!”
Nếu như không có ngày đó, nếu như không phải anh khéo léo nói cho cô
biết “Tìm người gả đi!” như vậy cô sẽ không gặp được người thuộc về
chính mình.
“Cám ơn anh cái gì?: Tần Tấn Dương tò mò hỏi.
Vu Nhuế cười cười, trong đáy mắt lóe lên một tia cô đơn “Cám ơn anh
nhiều năm qua để em sống yên ổn…..” càng muốn cám ơn anh chưa từng cho
chính mình cơ hội, cứ như vậy mới khiến cô quyết tâm làm lại lần nữa.
“Nói năng gì vậy?” Tần Tấn Dương như một đứa trẻ cười tươi, cả người
phát ra mị lực đàn ông. Vu Nhuế không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy anh,
tựa đầu vào trong lồng ngực anh, thấp giọng nỉ non lần nữa tên anh “Tấn
Dương………” Em đã từng như vậy yêu anh…… khi cô ngẩng mặt rời khỏi lồng
ngực anh, tình cảm trong nháy mắt kia cũng biến mất không dấu vết, nâng
lên khuôn mặt dịu dàng, tươi cười “Tốt rồi! Em đi đây! Anh đi chăm sóc
cô gái kia đi! Cô gái đó có vẻ rất quật cường!” Vu Nhuế nhìn lại lần nữa người trong phòng, chân cũng vừa bước ra đến cửa lớn.
Tần Tấn Dương tiễn Vu Nhuế ra cửa, rồi vội vàng sải bước chân đi vào
trong phòng ngủ. Rèm cửa đã được kéo xuống, nơi đầu giường chỉ có ánh
sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ