
rước, thật
nhỏ phập phồng. Đàng chết! Cô gái này đang làm gì vậy chứ? Còn muốn trốn tránh anh nữa hay sao?
"Đồng Thiên Ái! Đứng lên cho tôi!" Tần Tấn Dương không cách nào nhịn được đưa tay, dùng sức đem chăn vén lên.
Đồng Thiên Ái đang mê man ngủ, co rúc thành một khối nhỏ. Khuôn mặt
nhỏ nhắn từ trước, vào thời khắc này lại thêm gầy xọm xuống. Gương mắt
đỏ đến khác thường, chiếc miệng nhỏ khẽ mở, dồn dập thở. Tấm chăn bao
quanh cô quá kín đi, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận
được cô đang cố gắng thở.
“Thiên Ái” Tần Tấn Dương nhìn thấy hình dạng cô lúc này, hoảng hốt hô
lên “Thiên Ái! Thiên Ái em không sao chứ? Thiên Ái em sao vậy? Thiên
Ái!”. Anh đưa tay vuốt qua khuôn mặt cô, mới phát hiện người cô rất
nóng, nóng đến mức cháy mất.
Làm sao lại nóng đến mức này? Sao lại trở nên yếu duối thế này? Chỉ hai
ngày không gặp mặt, cô sao lại thành ra như thế này? Đồng Thiên Ái! Em quả thật rất có bản lĩnh. Đem cả ngời cô từ trên giường bế lên tay, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của cô, trong nháy mắt chân mày anh nhíu
chặt lại.
"Anh. . . . . . Tại sao. . . . . . Tức giận. . . . . ." Trong lúc mơ mơ
màng màng, cảm giác bị người khác ôm lên Đồng Thiên Ái mở mắt ra, nhìn
thấy trước mắt là khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhưng cực kì tức giận.
Tần Tấn Dương có chút dở khóc dở cười, cũng là bất đắc dĩ nói nói, "Anh
thế nào không tức giận! Em dám đem chính mình làm thành thế này! Hiện
tại đừng nói chuyện! Anh đưa em đi bệnh viện!” anh cúi đầu, hôn lên cái
trán cô.
Đồng Thiên Ái chỉ cảm thấy cả người không có hơi sức, lại vẫn kiên quyết nỉ non, "Tôi không đi. . . . . . Bệnh viện. . . . . . Tôi không đi nơi
đó. . . . . ."
"Tôi không muốn đi bệnh viện. . . . . . Chết cũng không đi. . . . . ." "Đồng Thiên Ái!" Tần Tấn Dương có chút bất đắc dĩ, cũng là đau lòng rống lên, "Đến lúc nào rồi! Nhất định phải đi bệnh viện! Em nóng đến mức này rồi!"
Đồng Thiên Ái như cũ cố chấp nói, "Tôi không đi. . . . . . Không đi bệnh viện. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ chính là ngủ ở đó mãi cũng không tỉnh
lại……… Không đi……..Không đi……..không đi”
Nghe cô vô lực kêu thầm kháng cự, Tần Tấn Dương đau lòng dừng bước, ôm cô thật chặt vào trong ngực, giây tiếp theo lại sợ lực đạo của mình quá mạnh, sẽ khiến cô bị đau. Anh nên làm gì với cô đây. Nhìn cô đau bệnh
thế này anh rất đau lòng.
Cô gái tươi vui như ánh mắt trời này đến tận cùng trong lòng cô chứa
đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu đè nén. Anh biết cô gái này rất sợ
thương tâm cũng rất sợ cô đơn.
“Thiên Ái! Anh sẽ không rời khỏi em! Vĩnh viễn cũng không! Hãy tin tưởng anh!” Nhìn cô mê man thế này, anh âm thầm tự thề với chính mình.
“Được! Chúng ta không đi bệnh viện! Không đi bệnh viện!” Tần Tấn Dương ở bên tai cô, hứa hẹn nói. Nhưng là cô cũng không thể sống ở đây được
nữa, nơi này quá lạnh, cũng quá nhỏ đi!
Tần Tấn Dương ôm cô trên tay, từ từ đi khỏi căn phòng, tựa như đang ôm thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình, từ nay về sau, bờ vai anh sẽ
là chỗ để cô dựa vào. Từ nay về sau trong sinh mệnh của cô sẽ chỉ có sự
tồn tại của một người đàn ông là anh mà thôi.
Tần Tấn Dương ôm cô ra khỏi Cao ốc, không quan tâm đến ánh mắt tò mò
của người khác, nhanh chân đi đến bên đường, cũng không nhìn về xe mình, trực tiếp gọi xe taxi rồi ôm cô ngồi vào phía sau. Nên về nơi đó rồi,
nơi được xem là nhà của bọn họ.
Một loạt đèn chớp nhảy, thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 18.
Tần Tấn Dương ôm Đồng Thiên Ái đi khỏi thang máy, lấy chìa khóa
trong túi quần, nhẹ tay mở cửa phòng trọ. Trong căn phòng ám một chút
bụi bặm, anh cũng không thèm để ý, thế này cũng tạm được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ ở nơi này.
Tần Tấn Dương đi đến gian phòng trước đây của cô, nhẹ nhàng đem cô an
trí trên giường, đưa tay vuốt ve đám tóc lòa xòa trước mặt của cô, anh
khẽ thở dài “Anh đi lấy khăn lau mặt cho em!”
Dường như cảm thấy anh muốn rời đi, đang nằm trên giường, Đồng Thiên
Ái vội vàng hô "Không cần đi. . . . . . Không cần đi. . . . . . Không
cần rời khỏi tôi………”
“Anh không đi! Anh không đi!” nghe thấy tiếng cô gọi, Tần Tấn Dương
vội xoay người lại, trấn an cô. Đáng chết, cô nhất định phải uống thuốc, còn phải ăn uống nữa, như vậy mới có sức. Hai ngày nay xem chừng cô
cũng chưa ăn gì đi! Cô gái đáng chết này! Dám đem chính mình dày vò
thành ra thế này!
Nhưng là, anh cũng không biết nên làm như thế nào! Trong đầu bỗng chợt
nhớ đến một người, cô ấy nhất định sẽ biết phải làm gì! Lấy điện thoại
ra, vội vàng tìm trong danh bạ, nhấn phím gọi “Vu Nhuế! Em giờ có rảnh
hay không? Em đến cao ốc 18 tầng, khu B được không? Nhớ mang theo hòm
thuốc gia dụng!”
Vu Nhuế nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến chỗ Tần Tấn Dương. Đưa tay ấn chuông cửa, cửa phòng ngay lập tức được mở ra, nhìn thấy Tần
Tấn Dương cô lo lắng hỏi “Tấn Dương, sao vậy? Anh không thoải mái nơi
nào! Em có mang hòm thuốc đến này!”
“Trước đi vào đã” Tần Tấn Dương tránh qua một bên, đợi khi cô bước vào trong, lúc này mới trở tay đóng cửa lại.
Vu Nhuế xách the