
n rất vui mừng, cô sao có thể tạt một gáo nước lạnh vào bà?
Nhưng nếu cô và Tứ điện hạ kết hôn, có thể làm cho mẹ vui mừng như vậy, cô cũng tình nguyện đem nguyên nhân cô và Tứ điện hạ cưới nhau, giấu giếm mẹ cả đời.
Đêm đó, được Tứ điện hạ ngầm cho phép, cô và mẹ ở trong phòng khách Hoàng cung tâm sự tới khuya, gần mờ sáng mới chịu đi ngủ.
Hai người trò chuyện với nhau những gì mà trong thư không thể nào nói hết được.
Ngày thứ hai, Cố Mạt Lị, mẹ, Lai Nhĩ và Vivian cùng nhau ăn sáng.
Kiệt Tư La chạy đến phòng ăn tìm bọn họ thì bọn họ đã ăn được một nữa rồi.
Anh ôm Cố Mạt Lị, anh không coi ai ra gì hôn vào má của cô, "Tiểu Mạt nhi, tối hôm qua em ngủ có ngon không?"
Cố Mạt Lị đỏ mặt nói: ". . . . . . Rất tốt."
Kiệt Tư La cô đơn giận tái mặt, "Vậy sao? Nhưng anh ngủ không tốt, bởi vì không có em ở bên cạnh." Nói xong, anh hôn má cô.
Cố Mạt Lị trong buổi nói chuyện đã bị anh hôn liên tục, làm cho bộ mặt của cô hồng hào, cô vẫn không có thói quen ở trước mặt mẹ thân mật với người đàn ông khác.
Kiệt Tư La đem ánh mắt chuyển sang Lâm Tú Anh và Lai Nhĩ, "Con là Kiệt Tư La, con rể của các vị, các vị xin hãy yên tâm giao con gái cho con, con thề sẽ bảo hộ và yêu thương cô ấy hết mực."
Lâm Tú Anh và Lai Nhĩ dừng lại bữa ăn sáng, nhìn Kiệt Tư La sửng sốt. Vivian cũng đem đồ ăn bỏ lại trên bàn, nhìn Kiệt Tư La.
Kiệt Tư La nhìn miếng sandwich trong tay Cố Mạt Lị, anh khom người xuống ăn một miếng, "Các vị, con đi luyện đàn rồi, gặp lại các vị sau." Lúc gần đi, kề tai bên cạnh Cố Mạt Lị, nỉ non: "Tối nay, phải nhớ trở về ngủ cùng với anh."
Cố Mạt Lị nghe vậy, níu áo anh lại, "Tứ điện hạ, Mạt Lị có thể hay không van cầu anh một chuyện?"
"Nói nghe một chút."
Cố Mạt Lị muốn nói lại thôi, đem anh kéo ra ngoài cửa, Kiệt Tư La cũng cười đi theo cô, cô kéo anh ra ngoài hành lang.
"Tứ điện hạ." Cố Mạt Lị lần đầu tiên cảm ơn anh, "Cám ơn anh cho em gặp được mẹ."
"Chỉ cần làm cho em vui vẽ, anh rất sẳn lòng." Ngay cả là hái sao trên bầu trời, chỉ cần làm cho cô vui vẽ, anh sẽ không chùn bước, huống chi là chuyện dễ như trong lòng bàn tay?
"Nhưng là, tối nay Mạt Lị có thể hay không. . . . . . Có thể hay không ngủ với mẹ một đêm nữa, Mạt Lị đã mười năm rồi không gặp mẹ, em còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ. . . . . ." Cô nói hết lời cảm ơn, liền nói tới lời thỉnh cầu.
Kiệt Tư La rất không vui lòng nói: "Anh hiểu em đã mười năm rồi không gặp mẹ, cho nên ngày hôm qua anh cố ý đem cả ngày đều cho em và mẹ em rồi, còn chưa đủ sao?" Anh cong môi lên "Tiểu Mạt nhi, em cũng không thể ích kỷ như vậy nha, anh ở một mình rất tịch mịch." Anh nói xong, tự nhiên kéo tay của cô, sờ vào trong quần anh, "Nhất là nơi này, cậu ấy rất nhớ em." Lôi kéo tay của cô, để vào trong đáy quần của anh, nó biết đều liền phồng lên.
Cố Mạt Lị cả kinh muốn thu hồi tay lại, rất bất đắc dĩ bị anh cứng rắn giữ lại.
"Em cảm thấy cậu ta có tịch mịch hay không?" Cố Mạt Lị cuống quít nhìn xung quanh, hoàn hảo không có ai.
"Không cần để cho cậu ta tịch mịch như vậy, có được hay không?"
Cố Mạt Lị ngượng ngùng cắn môi dưới, "Điện hạ, chỉ cần một ngày thôi được không."
Kiệt Tư La ngậm lấy lỗ tai của cô, đầu lưỡi khẽ liếm qua tai cô.
"Van cầu anh." Thân thể Cố Mạt Lị được anh dạy dỗ, chỉ còn biết run run nghẹn ngào.
Anh buông tay cô ra, "Được rồi. Anh đồng ý, chỉ cho em một ngày thôi, chỉ được một ngày thôi!"
Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mất hứng rời đi.
Nhưng là, đến ngày thứ ba.
"Tiểu Mạt nhi, tối hôm nay em phải ngủ cùng với anh?"
"Điện hạ, anh. . . . . . Em muốn ngủ với mẹ em một ngày nữa, hi vọng anh có thể đồng ý."
"Cái gì? Một ngày nữa? Ngày hôm qua em nói thế nào với anh?" Anh tức giận chất vấn.
"Thật xin lỗi." Cô thành tâm nói xin lỗi.
"Ngày hôm qua, ngày hôm trước, hôm kia chúng ta cũng không có làm tình, anh nhẫn nại đã đến cực độ." Hồi xưa khi nào anh đi lưu diễn, anh không nhìn thấy thì anh không sờ được, nhưng bây giờ anh nhìn thấy, lại không làm gì được, anh không thể nào chấp nhận?
"Ngày mai, nhất định Mạt Lị sẽ bồi điện hạ."
"Em đã cam đoan với anh rồi, không được sửa đổi nữa!" Cuối cùng, anh cũng nhượng bộ, bởi vì anh yêu cô, anh không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của cô?
Hôm sau nữa, anh cũng được như ý nguyện ôm cô đi ngủ. Vì thế, trước ngày hôm đó anh cố tình trang trí phòng ốc cực kì tỉ mỉ, nhưng là, hai người cũng không có làm tình, bởi vì. . . . . . Cô may mắn tới kì kinh nguyệt.
tieuthutrieugia.net
Hồi cuối
Một tuần lễ sau, Kiệt Tư La và Cố Mạt Lị ngồi ở trong đình viện, uống trà chiều.
Trời xanh mây trắng.
Hai người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau.
Cố Mạt Lị không mặc bộ trang phục người làm nữa, mà cô mặc lên người bộ áo đầm màu xanh dương. Trên mặt cô được trang điểm nhẹ, môi đỏ mọng.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng Kiệt Tư La vẫn thích cô mặc quần áo người làm hơn, vì lúc đó anh có thể đột kích bất ngờ.
Trời trong nắng ấm, vạn dặm không có một bóng mây, nếu không có ai quấy rầy, thì đây sẽ là thời gian tốt đẹp nhất của hai người.
Nhưng là, cố tình lại có người tới quấy rối, và người đó lại là Nhị công