
Tắc không kìm được khẽ
nói: “Em đi tắm đi, cẩn thận kẻo bị cảm”.
Tiêu Tinh vẫn thoăn thoắt rửa rau, không ngẩng đầu lên nói: “Em đói lắm rồi, ăn xong rồi tắm”.
Thẩm Quân Tắc nói: “Em đi tắm đi, anh nấu cơm”.
Tiêu Tinh dừng tay ba giây, đột
nhiên ngẩng đầu, nhìn anh như nhìn quái vật, dường như cảm thấy mấy câu
anh vừa nói không thể tin được.
Thẩm Quân Tắc có chút ngượng ngùng trước ánh mắt ấy của cô, anh sờ mũi và nói: “Sao? Không tin anh à?”.
Tiêu Tinh nhìn anh rồi nói thẳng: “Anh biết nấu cơm thì em tin, ai cũng biết nấu cơm. Chỉ là… cơm anh nấu có ăn được không?”.
“…”. Thẩm Quân Tắc cảm thấy bị
đả kích. Anh cau mày, lạnh lùng nói, “Lát nữa em sẽ biết”. Nói rồi anh
kéo tay cô, đẩy cô vào cửa phòng tắm, “Đi tắm đi”. Anh đẩy cô vào rồi
đóng cửa.
Tiêu Tinh đứng trong phòng tắm
soi mình trong gương, ngây người một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn phải vặn vòi nước ở bồn tắm. Cái anh chàng Thẩm Quân Tắc này có lúc thật ngang
ngược lộng hành không có lý lẽ, nói thế nào cô cũng là con người, có tư
tưởng, có chủ kiến, tứ chi phát triển bình thường, sao suốt ngày… bị anh lôi xềnh xệch như vậy?
Thẩm Quân Tắc cau mày nhìn chiếc nồi trong bếp. Nấu cơm? Anh chưa bao giờ nấu cơm. Không phải là có quan niệm phong kiến “đàn ông tránh xa chuyện bếp núc” mà là từ trước tới
nay anh không yêu cầu quá cao trong chuyện ăn uống, cũng không hứng thú
đích thân xuống bếp phục vụ cái dạ dày của mình. Bình thường anh chuyên
tâm với công việc, buổi trưa có trợ lý gọi đồ ăn cho anh, buổi tối đi
qua nhà hàng nhân tiện giải quyết bữa tối, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình nấu ăn, cảm thấy nấu nướng vừa phiền phức vừa mất thời gian.
Nhưng bây giờ anh lại vì không
muốn nhìn thấy Tiêu Tinh bận rộn trong bếp với dáng vẻ ướt như chuột lột mà chủ động gánh vác trọng trách nấu nướng.
Nói thì dễ nghe nhưng lúc làm mới thấy vô cùng khó.
Cơm… nếu mỗi người ăn hai bát,
căn cứ vào nguyên lý hạt gạo sẽ nở ra, nấu một bát gạo có lẽ là vừa? Cho bao nhiêu nước thì đủ nhỉ? Hai bát? Không đủ nước thì sẽ không chín
được. Ba bát? Nhiều nước quá sẽ thành cháo.
Thẩm Quân Tắc buồn bực cau mày, lẽ nào bắt anh chạy đi tra sách nấu ăn? Còn lâu anh mới làm cái chuyện vô vị ấy.
Nghĩ một lúc, cuối cùng anh cầm
điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. “Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Mãi Nhớ, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Vâng, bây giờ cửa hàng còn những món gì?”.
“Có khoai tây chua cay, cà tím xào, sườn xào, thịt bò chua cay…”. Nhân viên phục vụ đọc menu một lượt.
Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc,
quyết định nói: “Một suất cà tím xào, một suất khoai tây chua cay, hai
suất cơm, mang đến tòa 1314, khu D Nguyệt Hoa”.
“Được ạ, trong phòng mười phút sẽ mang tới, mời anh xuống cổng Nguyệt Hoa lấy đồ”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, quản lý
trị an ở khu vực này rất nghiêm ngặt, không có thẻ thì không cho qua
cửa. Vì suất ăn hơn hai mươi tệ này, anh còn phải lái xe năm phút chạy
ra cửa lấy cơm hộp, thật là phiền phức.
Có điều, như thế dễ dàng hơn là tự nấu.
Hai mươi phút sau, Tiêu Tinh
bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, thế
là cô quấn chiếc khăn tắm to đùng, tò mò chạy ra phòng ăn.
Trên bàn ăn có bày ba món ăn,
một đĩa khoai tây chua cay, một đĩa cà tím xào, còn có một đĩa rau. Tiêu Tinh kinh ngạc nói: “A, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề
ngoài, thật không ngờ anh lại giỏi nấu ăn như vậy!”.
Thẩm Quân Tắc gườm gườm nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, “Em không thấy là mình nên chú ý hình tượng một chút sao?”.
Tiêu Tinh quấn khăn tắm chạy đến trước mặt anh, vừa tắm xong, toàn thân toát lên mùi sữa tắm lôi cuốn,
trên người vẫn còn những vệt nước chưa khô, xương quai xanh lúc ẩn lúc
hiện… Thôi xin, mặc dù anh không phải là quỷ háo sắc nhưng cũng không có nghĩa anh là thánh nhân phi phàm.
So với tâm trạng phức tạp của
Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, cô chạy lại
ngửi thức ăn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Đúng là anh làm sao? Thật là lợi
hại! Em nghe nói anh chưa bao giờ xuống bếp, không ngờ anh rất có tài
nấu ăn, ha ha, xem ra em phải thay đổi cách nhìn về anh rồi”.
Thẩm Quân Tắc thấy hơi ngượng
ngùng, có điều anh cũng ngại không muốn nói đây là đồ ăn mình gọi bên
ngoài, lén lén lút lút vứt hộp cơm dùng một lần đi rồi chia bát chia
đĩa, trông rất giống chính tay mình làm. Nhưng rốt cuộc vì sao phải như
vậy? Lẽ nào sợ Tiêu Tinh coi thường?
Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Được rồi, đi thay quần áo rồi ra ăn cơm”.
Tiêu Tinh gật đầu, về phòng thay bộ quần áo ngủ rồi ra ăn cơm, vừa ăn vừa khen “Ngon quá”, “Mùi vị rất
hấp dẫn”, “Quân Tắc, anh thật lợi hại”…
Thẩm Quân Tắc bị cô khen đến nỗi dở khóc dở cười.
Ăn xong, Tiêu Tinh cười tít mắt
và nói, “Đúng rồi, sau này anh có thời gian rảnh thì chăm chỉ vào bếp
nhé. Món ăn hôm nay anh làm thật sự rất ngon, em rất thích mùi vị này”.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, “Thật sao…”.
Tiêu Tinh gật đầu, “Ngon lắm ý!”.
Một ngày sau.
“Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Mãi Nhớ, xin hỏi quý khách muốn