Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

Mới ra nước ngoài có mấy ngày mà đã tính đến chuyện

hôn sự rồi?”.

“Á?” Tiêu Tinh kinh ngạc há hốc mồm, “Mẹ, con không hiểu. Con và Thẩm Quân Tắc mới gặp nhau hai lần thôi, sao có thể đính, đính hôn

được?”.

Nhạc Lăng hoàn toàn không để ý đến lời phản kháng yếu ớt của

Tiêu Tinh, tiếp tục nói: “Con kết hôn với nó, ta cũng không phản đối. Bố con cũng rất ủng hộ. Con không biết chứ, ông nội con và ông nội Quân

Tắc đã kết nghĩa anh em, quan hệ rất thân thiết, còn hẹn nhau nếu đời

sau có con trai con gái thì sẽ kết thành thông gia. Đáng tiếc là đời bố

con, nhà họ Tiêu có hai người con trai, nhà họ Thẩm ba người con trai,

chuyện này đành phải gác lại. Không ngờ con và Quân Tắc lại có mối nhân

duyên này, ông nội nhà họ Thẩm rất vui, còn nói bây giờ đã chuẩn bị sính lễ, chờ ngày con được gả vào nhà họ Thẩm”.

“… Sính… sính lễ?”. Tiêu Tinh nắm chặt điện thoại, muốn khóc nhưng không có nước mắt.

“Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, làm việc nên biết chừng mực

chứ! Ông nội nhà họ Thẩm đã quyết định con là cháu dâu nhà họ! Con tự

mình gây ra, đến lúc ấy muốn hủy hôn cũng đừng làm cho người ta tức quá

mà phát bệnh cao huyết áp phải vào viện”. Nói đến đây, Nhạc Lăng cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén tức giận, “Ta hỏi con

rốt cuộc con đã dây dưa với Thẩm Quân Tắc như thế nào hả? Có biết nó là

người thế nào không? Chuyện kết hôn mà cũng tùy tiện đem ra làm trò đùa

à?”.

“… Mẹ, sao con thấy chuyện mẹ nói với chuyện con biết không

phải là cùng một chuyện? Con và Thẩm Quân Tắc? Hai người không liên quan sao có thể đính hôn được?”.

“Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi! Đừng có mộng du tự gả mình đi,

ngay cả đối phương là người như thế nào cũng không biết!”. Hít một hơi

thật sâu, Nhạc Lăng nói tiếp, “Mẹ cúp máy đây, bye”.

“…”. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói tạm biệt, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Xem ra mẹ vô cùng tức giận.

Ặc, có đứa con gái như thế này, bà mẹ nào cũng sẽ tức giận, tự nhiên có thêm một thằng con rể và một nhà thông gia.

Nhưng Tiêu Tinh vẫn không biết rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề, khiến thông tin lan đến bố mẹ nhanh như thế.

Tiêu Tinh cúi đầu ngồi xuống giường, bắt đầu suy đoán.

Một tuần trước, Thẩm Quân Tắc không đến sân bay đón cô. Cô

gặp bạn thân của Thẩm Quân Tắc là Jesen. Jesen đưa cô đến khách sạn. Hai hôm sau, cô đi dạo phố thì gặp Tạ Ý, đồng thời quen gã Thẩm Quân Tắc

lúc nào cũng cười nhăn nhở. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn ở đám cưới của Tạ

Ý. Mối quen biết giữa cô và Thẩm Quân Tắc chỉ là một quá trình đơn giản

như vậy, ở giữa không hề có bất cứ chi tiết nào đề cập đến “hôn sự”.

Mơ hồ bị ông Thẩm chỉ hôn, lại còn là anh em kết nghĩa với

ông nội cô? Cho dù mối quan hệ thời các ông rất tốt, hồi ấy muốn kết

thành thông gia thì cũng là đời bố cô. Đáng tiếc đời ấy sinh toàn con

trai. Thế thì thôi, lại còn cha nợ thì con phải trả, đổ hết lên đầu cô?

Có cái kiểu kế thừa như vậy không?

Nói cái gì mà ông Thẩm vô cùng vui mừng, lại còn nhận cô là cháu dâu… Đùa cái kiểu gì thế!

Tiêu Tinh nằm đờ ra giường, giống như bị điện giật. Thông tin này còn đáng sợ hơn cả lúc nghe thấy Tạ Ý nói “em ngốc quá”.

Nhật ký xui xẻo của cô ở New York đã viết được mười trang rồi, không phải là bắt cô viết tiếp đấy chứ?

Tiêu Tinh ủ rũ ngồi ở đầu giường một lúc rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Kỳ Quyên để hỏi ý kiến.

Tút tút hai tiếng thì có người nhấc máy. Tiêu Tinh vẫn chưa

kịp nói gì thì đầu bên kia đã bắt đầu mắng như tát nước vào mặt: “Con

ranh đáng chết như mày vẫn còn nhớ gọi điện thoại cho tao à? Tao tưởng

mày đến Mỹ, ngay cả bản thân mình là ai mày cũng quên rồi!”.

“Tiểu Quyên à, tao ở bên này, khổ lắm…”. Nghe thấy giọng nói

của bạn thân, Tiêu Tinh không kìm nén được nỗi ấm ức trong lòng, liền kể cho cô nghe những gì mình đã trải qua khi đến New York.

Tiêu Tinh vừa nói vừa đập tay xuống giường. Kỳ Quyên ở đầu

dây bên kia rất bình tĩnh. Đợi đến khi Tiêu Tinh kể xong chuyện mẹ gọi

điện thoại, Kỳ Quyên mới nói: “Sợ cái gì, lẽ nào nhà họ Thẩm có thể kề

dao vào cổ mày, bắt mày vào lễ đường?”.

Tiêu Tinh im lặng một lúc, buồn rầu nói: “Không nghiêm trọng

như thế. Chỉ là mấy năm nay chuyện làm ăn nhà tao gặp rất nhiều vấn đề,

ông Thẩm rất trượng nghĩa, nghĩ đến mối thân tình với ông nội tao nên đã âm thầm giúp đỡ. Cho dù tao không vào nhà họ Thẩm thì cũng không nên

vong ơn bội nghĩa, khiến ông ấy tức đến phát bệnh. Nhưng quan trọng là

tao không hề nói sẽ kết hôn với Thẩm Quân Tắc!”. Tiêu Tinh tức giận

nghiến răng, “Chuyện này đúng là rất mơ hồ”.

Kỳ Quyên nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: “Nghe mày nói thì cái

gã Thẩm Quân Tắc nhăn nhở kia không phải là loại đứng đắn. Không biết

chừng hắn nhất thời nổi hứng nói với ông nội mình là muốn lấy mày. Mày

cố tình biểu hiện kém một chút, để hắn hoàn toàn không còn hứng thú với

mày. Như thế không cần mày từ chối, Thẩm Quân Tắc không dám lấy mày, tự

nhiên sẽ chủ động từ bỏ”. Kỳ Quyên mỉm cười, “Như thế chẳng phải là giải quyết xong rồi sao?”.

Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên: “Tao hiểu rồi, ngày mai tao sẽ

hẹ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t