Pair of Vintage Old School Fru
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

ng phải

bộ dạng không tệ, thì chính là vô cùng thủ đoạn, Ngọc Vô Hạ với tư cách

là tân sủng của Mã Thái Thú, đương nhiên sẽ bị những nữ nhân này căm

hận, vào Tụ Hà Hiên không chết cũng bị lột da.

Ngọc Vô Hạ ở thanh lâu cũng không phải chỉ nằm không vô ích, hơn nữa

gần đây Mã Thái Thú luôn cưng chiều ả, làm bộ ủy khuất, lê hoa đái vũ

khóc lóc trước mặt Mã Thái Thú, tâm Mã Thái Thú rối lên, lập tức gọi Mã

Nghĩa vào.

Mã Nghĩa quỳ gối trong hành lang, nhìn lão gia nhà mình nổi giận đùng đùng nhìn hắn, Ngọc Vô Hạ thì ủy ủy khuất khuất khóc lóc dựa vào lão

gia nhà mình, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cúi đầu không nói, thầm mắng

Ngọc Vô Hạ con hồ ly tinh này!

“Mã Nghĩa, vốn tưởng rằng ngươi là lão nhân biết lễ đấy. Sao ngươi

lại an bài Ngọc nhi vào Tụ Hà Hiên! Ngươi định làm phản sao?!” Mã Thái

Thú ngay tại chỗ nổi bão với Mã Nghĩa.

“Lão gia, Mã Nghĩa nghĩ rằng lão gia không có đặc biệt căn dặn, Ngọc

di nương là nữ nhân của lão gia đương nhiên sẽ ở tại Tụ Hà Hiên, không

ngờ Ngọc di nương là đặc biệt, cũng do Mã Nghĩa không đúng, xin lão gia

trách phạt.” Đúng vậy a, đặc biệt ghê tởm. Trong lòng nghĩ vậy, Mã Nghĩa cúi đầu hạ mắt, giọng điệu vô cùng cung kính, hiển nhiên là sám hối

không thôi.

Thái độ của Mã Nghĩa khiến cho cơn tức giận của Mã Thái Thú biến mất

dần, gật đầu, Mã Nghĩa dù sao cũng là lão nhân của Mã phủ, không biết

chuyện lúc trước của Ngọc nhi, mới có thể xử lý như vậy. Thôi, Mã Thái

Thú nghĩ thế, mở miệng nói: “Được rồi, nể tình ngươi cũng là lão nhân

của Mã phủ, lại vi phạm lần đầu, đứng lên đi.”

“Tạ lão gia.” Mã Nghĩa đứng lên, vẫn cúi đầu hạ mắt, như chờ Mã Thái Thú tiếp tục phân phó.

“Ngọc nhi, nàng thích chỗ nào, tự mình nói với Mã Nghĩa, đợi lát nữa

liền chuyển qua!” Mã Thái Thú trấn an Ngọc Vô Hạ đang bất mãn bĩu môi,

hỏi.

“Thật không? Lão gia, Ngọc nhi thích chỗ nào ngài sẽ cho Ngọc Nhi ở

chỗ đó ? Lão gia, ngài đối với Ngọc nhi thật tốt!” Điều này khiến Ngọc

Vô Hạ vô cùng cao hứng, sớm nghe nói Mã phủ có một nơi đặc biệt lịch sự

tao nhã, cũng chỉ có nơi đó mới xứng với ả. Ngọc Vô Hạ làm bộ trầm ngâm

chốc lát, cười nói: “Ngọc nhi muốn ở Thính Hương Thủy Tạ.”

“Không được!” Ngoài dự tính, Mã Thái Thú lại cự tuyệt yêu cầu này của ả.

Ngọc Vô Hạ ngạc nhiên, hiển nhiên ả không ngờ Mã Thái Thú luôn luôn

đối với ả muốn gì được đó lại không chút lưu tình cự tuyệt yêu cầu này.

Mã Nghĩa cũng kinh ngạc, đáy lòng hiện lên một nghi vấn, chẳng lẽ lão gia vẫn không quên. . . . . . Làm sao có thể? Mã Nghĩa lập tức bác bỏ ý nghĩ này.

Mã Thái Thú dường như cũng biết mình cự tuyệt quá không lưu tình,

đành bảo Mã Nghĩa lui xuống trước, ngon ngọt dụ dỗ Ngọc Vô Hạ: “Ngọc

nhi, trừ nơi đó ra, nàng tùy tiện chọn một nơi, có được hay không?”

Ngọc Vô Hạ cũng hiểu tiến lùi, trong lòng nghĩ Thính Hương Thủy Tạ

này rất có thể là kiêng kỵ của Mã Thái Thú, bây giờ mình phải dựa vào

ông ta, tất nhiên không thể chọc cho ông ta tức giận, cho nên đành thôi, chọn Cầm Vận Tiểu Trúc, rồi chuyển đến đó.

Ban đêm, ánh trăng sáng treo trên bầu trời.

“Ông ta nói như vậy?” Mã Văn Tài nhàn hạ ngồi trên ghế, một bàn tay

thon dài đẹp đẽ vỗ về mũi tên màu bạc ở trên bàn, một bàn tay khác nhàn

nhã cầm cây cung vàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây cung trong tay,

bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy, thiếu gia.” Mã Nghĩa đứng trước bàn, trả lời. Hiển nhiên

tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay đã sớm thông qua miệng Mã Nghĩa

truyền đến tai Mã Văn Tài.

Khóe miệng Mã Văn Tài khẽ cong lên thành một nụ cười giễu cợt, để cây cung xuống, khoát tay áo, bảo Mã Nghĩa lui ra.

Mã Nghĩa cúi chào một cái, rồi lui ra ngoài.

Mã Văn Tài lúc này chậm rãi đứng dậy, đôi mắt thâm thúy u tĩnh, không ai biết bên trong chứa thứ gì. Khóe miệng cười trào phóng dần dần biến

thành đau đớn, mẹ, ông ta còn nhớ rõ mẹ, ông ta thế mà vẫn còn nhớ đến

mẹ, như vậy có phải mẹ sẽ không còn đau lòng nữa không? Edit: Osicase

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Cái gì, con nói con muốn kết hôn với nữ nhi của Diệp gia ở Thượng

Ngu ?!” Mã Thái Thú ngồi ở trên ghế, nghe Mã Văn Tài nói vậy, chấn động!

Nữ nhi Diệp gia, Diệp Quân Lan! Ngọc Vô Hạ đứng bên cạnh Mã Thái Thú, ánh mắt chớp liên tục. Nếu như không phải do Diệp Quân Lan và Mã Văn

Tài ngăn cản, Anh Tề đã sớm mang ả về nhà, ả cũng không bị rơi vào tình trạng hôm nay. Mã Văn Tài thế nhưng nói muốn cưới Diệp Quân Lan!

“Đúng vậy, phụ thân! Ta không nói sai, ngài cũng không có nghe lầm!”

Mã Văn Tài vô cùng bình tĩnh trả lời, phá vỡ nghi ngờ của Mã Thái Thú.

Mã Thái Thú chợt đứng lên, bước đến trước mặt Mã Văn Tài, nhìn chằm

chằm vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ: “Không có khả năng! Ta cho con biết, ta tuyệt đối sẽ không để con cưới một nữ nhi của thương nhân

không quyền thế không địa vị!” Cho dù Diệp gia là sĩ tộc thì sao, cũng

chỉ là sĩ tộc nghèo túng, cô gái đó tuyệt đối xứng với con trai của ông.

Mã Văn Tài bình tĩnh nhìn ông, đột nhiên cất giọng cười to, trong mắt tràn đầy châm chọc, lạnh lùng, xa cách.

Mã Thái Thú sợ hết hồn, lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên ghế, run rẩy hỏi: “Con cười cái g