
ể ý đến thời gian, trong những lúc thế này thậm chí chẳng còn ai để ý đến sống chết.
Diệp Tử rũ rũ đầu mơ màng lắc theo điệu nhạc, mái tóc xoăn dài phủ ra trước mặt, đầu ong ong chật cứng
âm thanh. Cô vẫn cảm thấy khát.
Liền lúc có ai đó đẩy đẩy một cốc nước vào cô, đưa cho cô một cốc nước cam.
Diệp Tử không hề ngẩng đầu lên, uống cạn một hơi.
***
Nói thật, phải mãi đến sau này khi nhớ lại chi tiết quan trọng về cốc nước
cam, Diệp Tử mới nhớ ra lúc ấy cô hơi cảm thấy cốc nước có vị đăng
đắng. Không lâu sau, Diệp Tử thấy trong mình nôn nao, phải bò vào phòng vệ sinh nôn.
Trở ra ngồi trên sa-lông, Diệp Tử vẫn thấy khó chịu, lại vào nôn lần nữa.
Cứ thế đi ra đi vào…Diệp Tử cảm thấy giờ đây hai từ “khó chịu” không đủ để diễn tả cảm giác trong người cô.
Trong một thời gian ngắn, Diệp Tử phải chạy vào nhà vệ sinh 6 lần, đầu mỗi lúc một quay cuồng.
Nếu bạn liên tục chạy vào nhà vệ sinh 6 lần cũng sẽ gây chú ý cho người
khác. Lúc đầu có Thanh Thanh lượn qua, vừa lắc vừa hỏi Diệp Tử làm sao.
Diệp Tử nói cô thấy trong bụng khó chịu, liên tục bị nôn.
Tiểu Tịnh Tử nắm lấy tay Diệp Tử, đỡ cô ra ngồi phía ngoài phòng ăn, đưa cho Diệp Tử một cốc nước.
Nước chưa nuốt hết, Diệp Tử đã “ộc” nôn hết ra chiếc thảm màu gạo làm bằng da cừu thật.
Andy lật đật chạy đến mang theo một cốc sữa: “Uống đi, sữa có thể giải độc”
Thức uống xuống dù khác nhau, nhưng Diệp Tử vẫn một mực nôn như thế.
“Mày đã cho nó cắn bao nhiêu?” Andy khùng lên, quát Tịnh Tử.
“Đâu có mà, làm sao có thể, cô ta chỉ uống có nửa viên, anh xem, chỗ còn lại vẫn còn đây!” Tịnh Tử rút ra từ túi quần một vỉ nhỏ, để cả bọn kiểm
chứng.
“Thế cô ta đã ăn gì rồi?”
“Có ăn gì đâu, mọi người đều ở đây, cô ta có thể ăn gì chứ?”
“Đỡ cô ta lên gác nghỉ…nhanh lên…” lão Tần nói.
Tiểu Tịnh Tử xốc Diệp Tử dậy đỡ cô lên gác, mọi người cùng lũ lượt kéo lên.
Diệp Tử lên đến tầng trên lại nôn, cô thấy trời rung đất quay, tim đập rất
nhanh, cảm giác nghẹt thở. Cô mở to miệng cố hít thở, hơi thở đứt quãng
như lừa thồ hàng.
Cô được đặt nằm thẳng trên giường trong phòng dành cho khách
“Chúa ơi, mọi người nhìn mặt Diệp Tử kìa, cả môi nữa…trông khiếp hãi chưa kìa! Liệu có phải là…” Tiếng của Tuyết Nhi.
“Hay cứ mau đưa cô ấy vào viện đi! Nhỡ xảy ra việc thì sao!” Tiếng của Thanh Thanh
“Không được, không thể đưa đi viện được…” tiếng “sao” Y
“Nó đã ra thế này rồi mà vẫn không đưa đi viện là sao?” tiếng tiểu minh tinh
“Mày điên à? Bây giờ Bắc Kinh đang bắt gắt gao, đưa nó đến viện rồi chết cả
nút à…? Cái này mà tra ra thì mai cả bọn trườn mặt lên báo” tiếng Lão
Tần.
“Không chỉ đơn giản lên báo, bây giờ bị tra ra dùng thuốc nó cho lên trại cai 3 tháng. Ở đây toàn người có danh phận, xảy ra chuyện rắc rối lắm. Coi có cách nào khác không…” tiếng Andy.
“Em uống thuốc nhiều rồi, nhưng chưa hệ trọng thế này, bây giờ Diệp Tử chủ
yếu tim bị kỵ khí, ai đó nhanh nhanh ra bệnh viện mua về cho nó túi hô
hấp…”
Tiếng Nghị Đình Tiểu Tịnh Tử vội vã xuống gác.
Diệp Tử vẫn nôn thốc tháo.
Tiểu Ngọc nắm chặt lấy tay cô: “Hay cứ đưa đi viện đi, thế này hãi quá!”
“Diệp Tử, mẹ ơi, nó nôn cả dịch vị ra rồi” Tuyết Nhi sợ đến phát khóc.
Diệp Tử vẫn không ngừng nôn.
Cô cảm thấy mạng sống mình đang bị thổ ra từng chút từng chút.
Diệp Tử hít thấy một cuống khí thông lành, có người đeo vào mặt cô một túi thở.
Lồng ngực đã giãn ra một chút. Gần như không còn nghẹt lại nữa.
Đất trời đều quay, Diệp Tử lịm dần, không còn bất kỳ cảm giác nào.
Những tiếng người hút mỏng về phía xa, và mạng sống cũng như vậy, mong manh như sợi tóc. ến buổi chiều hôm thứ hai Diệp Tử thấy được ánh mặt trời - ánh nắng tự nhiên và ánh sáng của sự sống.
Diệp Tử nhủ cười: May mắn còn sống.
Tiểu Ngọc nằm cạnh Diệp Tử, Tiểu Tịnh Tử người Đài Loan nằm ngủ quên đi ở giường bên.
Khi Diệp Tử mở mắt ra, Tiểu Ngọc mệt mỏi nhếch môi, cô ta vuốt
nhẹ lên tóc Diệp Tử vỗ về: “Chúa ơi, bảo bối ơi mày tỉnh rồi à…”
Tiểu Tịnh Tử nghe thấy tiếng cũng ra khỏi giường, hỏi dồn: “Có
thấy khá hơn tí nào không? Khá hơn không? Làm bọn tôi sợ phát
khiếp. Đợi hẵng đợi hẵng để tớ đi nấu gì cho cậu ăn….”
Hình như anh ta ra phòng khác báo với mọi người, Tuyết Nhi, Thanh
Thanh và Ức Đình đồng loạt đến cạnh giường với Diệp Tử.
Tất cả dồn sự chú ý vào tiếng nói thều thào của Diệp Tử: “Tôi muốn đi vệ sinh…”
Thế là cả bọn ba chân bốn cẳng đỡ em xuống giường. Diệp Tử vừa
chạm chân xuống đất đã khuỵu gối đổ ập người xuống.
Chẳng biết bao lâu sau đó Diệp Tử mới mở mắt ra, trông thấy những
gương mặt căng thẳng tột độ. Nửa người trên của Diệp Tử nằm
trong lòng Tiểu Tịnh Tử, còn nửa dưới nằm trọn trên thảm trải sàn.
Tiểu Tịnh Tử hơ hơ ngón tay qua phía nhân trung của Diệp Tử, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Xảy ra chuyện gì vậy…” Câu nói này buột ra khỏi miện