Polly po-cket
Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321504

Bình chọn: 7.00/10/150 lượt.

chân từ một góc rẽ khác đang đi đến. Đối

phương lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhìn thấy cô đứng đợi ở góc

phòng, liền giật mình hoảng hốt, “A…là cô?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, trầm giọng nói: “Chào ông. Trần tiên sinh.”

Người đó không phải ai khác, chính là người tổ chức buổi triển lãm này—Peter Trần.

“Cô…tìm tôi có việc à?”

“Có việc liên quan đến chiếc nhẫn trong tủ trưng bày T37.”

Peter Trần nhìn cô một lúc, mở cửa phòng làm việc, “Mời vào.” Sau đó

ông cầm điện thoại phân phối vài câu, liền có một nữ nhân viên đi cùng

hai người bảo vệ mang chiếc nhẫn kim cương kia đem vào. Cô ấy đặt chiếc

nhẫn lên bàn, rồi lui ra ngoài.

Việt Vi Lan nhìn chiếc nhẫn cách mình chưa đến 1m, hai tay bắt đầu

run rẩy, cô vội vàng nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi dài, rồi mới có

dũng khí ngẩng đầu lần nữa, nhìn Peter Trần, nói: “Chiếc nhẫn này là của Hạ Nhàn.”

Peter Trần giật mình, đáp: “Là cậu ấy thiết kế.”

Việt Vi Lan lắc đầu: “Không chỉ là thiết kế. Sự thực thì đây là nhẫn

đính hôn của chúng tôi. Tôi và anh ấy mỗi người có một chiếc, chiếc của

tôi đang để ở nhà, nhưng còn chiếc của anh ấy…đã theo anh ấy đi Congo

rồi. Nhưng mà, bây giờ chiếc nhẫn này lại xuất hiện ở B Thành, xuất hiện tại buổi triển lãm của ông, có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý

hay không?”

Vẻ mặt Peter Trần lại càng thêm kinh ngạc: “Cô không biết sao? Việt tiểu thư?”

“Biết gì?”

“Tôi đã mua được di vật này của Austin từ tay một gã buôn lậu…”

Việt Vi Lan cắt ngang lời ông: “Đợi chút! Hạ Nhàn chưa có chết, xin đừng dùng từ “di vật” như vậy.”

Peter Trần có vẻ vô cùng bối rối: “Việt tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Cái chết của Austin chẳng phải ba tháng trước đã được xác nhận rồi sao? Thám tử tư đã tìm được một phần hài cốt của cậu ấy, kiểm nghiệm DNA đã

chứng thực đúng là cậu ấy. Lại nói, thám tử tư đó cũng là do tôi giới

thiệu với Hàn Tân mà…”

Việt Vi Lan mở to mắt, ánh đèn từ đỉnh đầu rọi xuống, chiếu lên kim

cương, toát ra vầng sáng lấp lánh, khuếch tán, mê ly…có một phần nào đó

tận sâu trong nội tâm cô cũng từng chút từng chút thiêu đốt, thay đổi,

rồi chìm hẳn theo vầng sáng ấy.

Nhờ Peter Trần móc nối mà Hàn Tân mướn được một vị thám tử tư thần

thông quảng đại đi đến Congo, dò theo nguồn gốc của một của bạo động rốt cuộc cũng tìm được Hạ Nhàn—nhưng chỉ có một bộ phận.

Vụ nổ trên diện tích lớn khiến cho hài cốt của anh đã không còn

nguyên vẹn, nhưng một mẫu xương đầu đã đủ chứng minh rằng nhà thiên tài

thiết kế châu báu tài hoa tuyệt diễm này thực sự đã đem sinh mệnh chưa

đến 24 tuổi của mình chôn vùi tại nơi tha hương viễn xứ.

Việt Vi Lan ngồi trên chiếc ghế sô-fa dùng sách xếp thành, nhìn căn

phòng lấp lánh châu báu, gương mặt tái nhợt không một biểu cảm—khi Hàn

Tân đến nhà cô, vừa đẩy cửa ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh

tượng này.

Anh hít một hơi sâu, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Nửa tiếng trước

Peter Trần đã hoảng loạn gọi điện thoại cho anh, anh liền vội vàng phi

xe đến đây ngay tức khắc. Rõ ràng là lúc ở trong xe anh đã có biết bao

điều muốn nói, nhưng khi vừa nhìn thấy Việt Vi Lan, bỗng chốc nghẹn lời.

Quen biết cô rất lâu rồi, đã từng nhìn thấy đủ mọi vẻ mặt của cô,

nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy cô bình tĩnh đến nhường này, bình

tĩnh cứ như là cô đã chết đi rồi vậy.

Hàn Tân ngồi xổm trước mặt Việt Vi Lan, nắm lấy bàn tay cô. Việt Vi Lan để mặc cho anh nắm, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Ánh mắt Hàn Tân khẽ lay động, anh trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở

miệng nói: “Trước mười bốn tuổi, tính cách của anh rất quái gở, bởi vì

xuất thân danh môn, tự thấy bản thân cũng không tệ, cho nên mắt luôn ở

trên đỉnh đầu, thật làm mất lòng người khác. Tất cả các thành viên của

đội bóng đều không thích anh, họ liên kết với nhau bài trừ anh, chưa bao giờ chuyền bóng cho anh. Thế rồi mùa xuân năm đó, xuất hiện một học

sinh chuyển trường, đã làm thay đổi tất cả.”

Anh ngước mi, chăm chú ngắm nhìn cô, “Người đó, chính là Hạ Nhàn.”

Tay Việt Vi Lan khẽ run, Hàn Tân liền nắm chặt thêm một chút.

“Anh ấy đá bóng cực kỳ giỏi, quan trọng hơn hết là anh ấy được lòng

mọi người, ai cũng đều thích anh ấy. Anh ấy, người được mọi người yêu

thích, lần đầu tiên, đã chuyền trái banh cho anh—hành động đó của anh ấy đã hoàn toàn thu phục anh. Rồi sau đó, lại nhờ anh ấy mà anh quen biết

em. Có thể nói, nếu đời người là một cánh cửa, thì người giúp anh mở

cánh cửa đó ra, là anh ấy; nhưng người thật sự làm cho anh nhìn thấy

phong cảnh tươi sáng bên ngoài, lại chính là em.”

Việt Vi Lan yên lặng nhìn lại anh.

“Anh quen biết em đã mười năm rồi, Vi Lan. Em có biết mười năm với

anh mà nói, là khái niệm như thế nào hay không?” Tuy là anh đang hỏi cô, nhưng hiển nhiên lại chẳng trông mong cô thật sự sẽ trả lời, tiếp tục

nói, “Đối với anh mà nói, trong mười năm này ngày nào cũng đều vì một sự kiện mà hối hận—vì sao năm đó, người đưa tay ra cứu em, không để em ngã xuống cầu thang, không phải là anh?”

Việt Vi Lan bỗng cả kinh, vô thức giật tay lại, nhưng bị anh nắm chặt hơn: “Nếu a