
g nhiên tôi
hải thừa nhận rằng, do hệ thống giáo dục của chúng ta còn nhiều điểm chưa được
hoàn thiện, quan niệm về pháp luật trong giới học sinh vẫn còn rất mơ hồ, nhưng
tôi không thể hiểu được tại sao nhà trường lại có thể tự do thu tiền, tùy tiện
chà đạp lên quyền lợi chính đáng của học sinh như vậy. Tôi cảm thấy thực sự
đáng tiếc trước sự cam chịu và thỏa hiệp của bạn Quốc Phương!
Nhà trường không
thể một tay che cả bầu trời. Trên nhà trường còn có Bộ giáo dục, thậm chí còn
có nhiều cơ quan ngôn luận, tất cả những nơi này đều có thể giải đáp tất cả
những vướng mắc của Quốc Phương. Tại sao bạn vẫn cứ im lặng không lên tiếng?
Một học sinh mười lăm tuổi mà vẫn không biết đứng lên đòi quyền lợi của bản
thân mình, không dám đứng lên đấu tranh vì chính nghĩa thì cho dù sau này cậu
ta có học lên đến đại học thì cũng sẽ bị loại ra khỏi các cuộc cạnh tranh trong
xã hội mà thôi!
Lý Quốc Phương
thân mến! Không ai tin vào những giọt nước mắt suông của bạn đâu. Chính vì thế
hãy đứng dậy, đi tìm những điều luật có liên quan để đấu tranh hợp pháp vì
quyền lợi của mình, của bố mẹ và các bạn học sinh khác nhé!
“MỒ CÔI” TRONG VÒNG TAY CỦA MẸ
Tiểu Quyên, nữ, mười sáu tuổi, học
sinh cấp ba
Trong ký
ức tuổi thơ của tôi, bố tôi là một người đẹp trai và phóng khoáng, còn mẹ là
một phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Tôi giống như một chú chim nhỏ được sinh ra
trong tổ ấm bình yên, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vậy mà tôi đã không biết
trân trọng cuộc sống đó.
Năm tôi
mười hai tuổi, gia đình bỗng chốc nổi cơn giông tố. Con thuyền hạnh phúc của
gia đình bỗng nhiên bị lật úp. Đó là vào một đêm tĩnh mịch và lạnh giá, tôi bị
tiếng cãi cọ của bố mẹ đánh thức. Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
thì tôi đã thấy bố lao ra khỏi cửa còn mẹ thì bưng mặt khóc nức nở. Tôi sợ hãi
vô cùng, ngơ ngác nhìn mẹ chăm chăm. Tôi có cảm giác một cơn sóng gió lớn đang
ập đến. Lúc đó, tôi chỉ mong đây là một cơn ác mộng và nó không bao giờ có
thật!
Kể từ
hôm đó, bố tôi không quay về nhà. Dường như bố đã quên đi gia đình nhỏ bé này
và cũng không nhớ rằng còn có đứa con gái là tôi nữa. Về sau tôi mới biết, bố
đã chuyển đến làm cho một công ty tư nhân ở nơi khác. Bố vẫn gửi tiền về để mẹ
nuôi tôi và kèm theo đó là một tờ đơn xin ly hôn. Mẹ không đồng ý ly hôn, còn
bảo tôi viết thư khuyên bố quay về nhà. Tôi chán tất cả mọi thứ. Mẹ tôi suốt
ngày khóc lóc và than khổ với mọi người. Mẹ tìm sự đồng cảm ở người khác để làm
cái gì cơ chứ? Điều khiến tôi khó chịu nhất là suốt ngày mẹ kể xấu bố với tôi
và kêu ca về nỗi ấm ức của mình. Thật sự trái tim tôi không thể chịu đựng được
những điều này. Mà tại sao tôi phải chịu những điều này cơ chứ?
Cuối
cùng thì bố mẹ cũng vẫn ly hôn. Tôi hận bố, cho rằng chính bố đã hủy hoại hạnh
phúc gia đình mình, nhưng không muốn để cho mẹ biết những suy nghĩ này. Một
hôm, bố gửi cho tôi một lá thư, đầu thư là mấy chữ: “Con gái yêu, cho bố xin
lỗi!”. Trong phút chốc, nỗi hận trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Nhưng chỉ có
thế, bố không nói gì thêm nữa vì trái tim của bố đã không còn ở bên tôi nữa
rồi. Mặc dù tôi biết mình có quyền đòi hỏi sự yêu thương của bố, nhưng tôi
không muốn làm như vậy, hơn nữa, tình yêu thương đâu phải là thứ ép buộc mà có
được?
Hai mẹ
con tôi vẫn dựa vào nhau mà sống. Thực ra, trong lòng tôi rất thương mẹ nhưng
không hiểu sao cứ nhìn thấy mẹ là tôi lại cảm thấy chán nản. Hằng ngày phải
chứng kiến bạn bè trong lớp ganh dua nhau tôi đã không thoải mái, về đến nhà
muốn được nhẹ nhõm hơn thì lại nhìn thấy bộ mặt buồn bã của mẹ. Thế giới trong
tôi sụp đổ hoàn toàn. Rồi một ngày, không thể chịu đựng thêm được nữa, trong
phút nông nổi, tôi đã nói với mẹ rất nhiều câu quá đáng. Mẹ ngạc nhiên và đau
đớn, bạt tai tôi một cái rất mạnh. Tôi thấy trong mắt mẹ bộc lộ rõ sự ngỡ ngàng
và thất vọng.
Kể từ
đó, giữa hai mẹ con tôi như có một khoảng cách vô hình. Mẹ không còn than van
trước mặt tôi nữa. Ngày qua ngày, mẹ bận rộng với việc công ty rồi việc nhà
cửa; thời gian rãnh rỗi, mẹ chỉ ngồi xem ti vi. Tối nào mẹ cũng xem đến hết các
chương trình phát sóng, từ lúc có thời sự cho đến khi các cô chú dẫn chương
trình nói “Tạm biệt!” mới thôi. Mỗi khi tôi học bài đến khuya, mẹ vẫn thường
mang đồ ăn đêm vào cho tôi. Chỉ có điều, mẹ không còn hỏi han về mọi thứ xung
quanh và càng không bao giờ kêu ca hay mắng mỏ tôi vứt đồ đạc linh tinh như
trước nữa! Mẹ nhẹ nhàng đi vào phòng, đợi tôi ăn hết là lập tức đi ra.
Căn nhà
của hai mẹ con tôi giờ trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nó không giống
như một căn nhà nữa. Hai mẹ con tôi ai làm việc người nấy, không ai làm phiền
ai. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng không vì thế mà buồn lòng.
Không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một đứa con gái ít nói, lạnh lùng và
không thích giao lưu với bạn bè. Tôi tìm kiếm thế giới của mình trong tiểu
thuyết, trong tạp chí, phí hoài tuổi thanh xuân của mình trong những đống bài
vở khô khan. Tôi không biết đến những vui buồn của mẹ; mẹ cũng chẳng thể b