
chạy qua
đường. Những người xung quanh, người thì chỉ trỏ sau lưng, người thì giễu cợt,
thậm chí có người còn mỉa mai chúng tôi. Mẹ con tôi cắn răng chịu đựng tất cả
những đau khổ và nhục nhã này. Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng nhất chính là thái
độ của hai người chú mà tôi từng yêu quý, đặc biệt là chú Lưu. Sau khi bố tôi
xảy ra chuyện, một lần tôi gặp lại chú Lưu, theo thói quen, tôi chào hỏi rất
vui vẻ. Đáp lại tôi là một thái độ hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí chú ấy còn
không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Tôi rùng mình. Giờ thì tôi đã hiểu ra
rằng, tất cả những tình cảm thân mật của chú với gia đình tôi trước đây chỉ là
giả tạo. Tại sao trên đời này lại có một thứ tình cảm giả dối đến như vậy? Chú
Ngô thì có vẻ đỡ hơn một chút. Một buổi tối nọ, chú gọi điện thoại cho mẹ tôi
và nói, giờ chú làm lái xe cho một cán bộ nhà nước khác, mối quan hệ của người
này với bố tôi không được tốt lắm, chính vì thế chú ấy không thể qua lại với
gia đình tôi được nữa. Chú mong hai mẹ con tôi hãy giữ gìn sức khỏe. Mẹ gác
điện thoại xuống và khóc nấc lên. Mọi việc ở trường cũng chẳng khá hơn. Những
thầy cô giáo trước đây coi tôi như công chúa giờ cũng tỏ ra lạnh nhạt và hờ
hững khiến tôi vô cùng buồn bã. Bạn bè ư? Trước đây tôi có đôi chút kiêu ngạo,
chính vì thế cũng bị không ít người ghét. Vì vậy mà tình cảnh của tôi bây giờ
không cần nói chắc ai cũng hiểu. Tôi không có bạn bè, không có lấy một người
bạn. Tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng! Tủi thân vô cùng!
Có lẽ tôi nên hận bố, hận bố đã đẩy hai mẹ con tôi vào hoàn cảnh như
ngày hôm nay. Thế nhưng tôi không thể hận bố được. Chính cái đêm mùa đông giá
rét đó, chính những quả quýt thơm ngon mà bố cất công ra tận ngoại ô mua về đó
đã để lại cho tôi những ký ức không bao giờ phai nhạt. Tôi quyết định sau này
sẽ thường xuyên dẫn mẹ đi thăm bố ở trong tù. Chỉ có điều, tương lai sẽ ra sao
lại là một dấu chấm hỏi mà tôi không dám nghĩ đến nữa!
***
Đối với một công
chúa được sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của mọi người ngay từ nhỏ thì đây
đúng là một biến cố quá lớn trong đời. Theo tôi, thực ra sự thay đổi của “tình
người” mà Vĩ Vân không sao hiểu được lại hoàn toàn có thể lí giải. Khi bố cô bé
có chức quyền, những người xung quanh ông đều chỉ ở bên để nương nhờ thanh thế
của ông mà thôi. Thứ “tình cảm gia đình” đầm ấm mà Vĩ Vân cảm nhận được từ họ
chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm giả tạo đã được ngụy trang kĩ lưỡng. Khi hình
bóng người bố có chức quyền đã không còn thì tất nhiên những tình cảm giả tạo
kia cũng sẽ biến mất.
Hai mẹ con Vĩ Vân
giờ đây đã không còn sống sung túc như xưa. Cái mà họ mất đi là cái mà trước
đây họ không nên có. Giờ đây, hai mẹ con cô bé hãy chấp nhận cuộc sống giống
như biết bao dân thường khác. Tôi không cho rằng đó là điều đau khổ! Đương
nhiên, vì bố phạm pháp nên Vĩ Vân phải chịu sức ép về dư luận. Trong hoành cảnh
này, Vĩ Vân không nên quá nhạy cảm, thậm chí nên phớt lờ tất cả những bàn tán
không hay về gia đình mình. Bởi vì, dù sao thì người phạm pháp là bố Vĩ Vân chứ
không phải là cô bé. Tôi tin rằng thời gian qua đi, những người xung quanh cũng
sẽ nhận ra điều này.
Trong chương trinh
văn cấp ba có trích đoạn tiểu thuyết “Gào thét” của Lỗ Tấn. Tác phẩm đã miêu tả
gia cảnh ngày một sa sút của chính gia đình ông. Hy vọng Vĩ Vân sẽ đọc tác phẩm
này và học hỏi được những điều bổ ích từ Lỗ Tấn. Tôi tin rằng, tương lai tương
sáng là do chính chúng ta tạo ra.
Lý Quốc Phương,
nam, mười lăm tuổi, học sinh cấp ba.
Tôi là cậu học trò xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Nhà tôi ở
miền núi. Bố mẹ tôi chỉ nuôi được hai con lợn và trồng một ít chè để bán, chính
vì thế mà thu nhập của gia đình tôi rất thấp. Cộng thêm việc thuế má ngày càng
tăng và hơn năm trăm đồng tiền học phí mỗi học kì của hai chị em tôi cũng đủ
khiến bố mẹ tôi khốn đốn.
Thế nhưng, điều làm tôi buồn nhất không phải là gia đình tôi không được
ăn những món ăn ngon mà là mỗi lần cô giáo chủ nhiệm hô hào đóng học phí và
phát động quyên góp. Cứ nhắc đến vấn đề tiền bạc là đầu tôi lại ong ong, trong
lòng thì dằn vặt, không biết làm sao để mở miệng xin tiền mẹ.
Một lần, đường sá của trường được sửa sang lại, thế là cô giáo chủ
nhiệm lại hô hào mọi người quyên góp. Trên thông báo của nhà trường có ghi rõ,
lớp nào quyên góp nhiều sẽ được nhà trường khen thưởng. Cô giáo chủ nhiệm cất
giọng giảng giải một hồi về ý nghĩa của việc quyên góp như ngầm nhắc nhở chúng
tôi rằng mỗi học sinh ít nhất phải quyên góp mười đồng...
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng kể cho mẹ nghe chuyện này. Mẹ nghe xong, im
lặng hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, mẹ cất giọng run run hỏi tôi: “Năm
đồng có được không con?”. Tôi cắn chặt môi chỉ chực òa khóc, không nói được lời
nào. Nhìn bộ dạng của tôi, mẹ không nén được bực bội: “Trường con làm cái gì mà
từ sáng đến tối lúc nào cũng đòi thu tiền thế? Bố mẹ lấy đâu ra lắm tiền vậy
chứ...”. Mẹ vừa nói vừa móc từ trong túi ra mười đồng đưa cho tôi: “Đây là tiền
mẹ vừa bán trứng gà đấy, con cầm cả đi!”.