
úc này. Ngón tay anh và cô đan vào nhau, anh không
chịu buông. Điều này khiến anh nhớ lại một đêm trước đây rất rất lâu, anh đã áp
sát vào lưng cô như vậy, hai người đều ướt đầm đìa như tắm nhưng anh cũng không
chịu buông. Lúc đó anh vùi đầu vào gáy cô, cảm giác ẩm ướt ấm nóng, về sau anh
đã bao lần trốn tránh, bao lần hồi tưởng, dần dà cảm giác ấy đã trở thành hình
tượng duy nhất về dục vọng anh vẽ nên sâu trong đáy lòng, là khởi đầu cho mỗi
lần anh hưng phấn.
Khuôn
mặt đỏ bừng của Cát Niên giờ đã chuyển sang tái mét, cảm giác dính đặc ấy trong
ký ức của cô cũng đen tối thế này, khiến cô gần như nghẹn thở.
Cô nói:
“Hàn Thuật, anh buông ra đi, chỉ tay vốn là đặc trưng có nhiều biến đổi nhất.”
Đầu óc
anh như mê dại, nào còn nghe nổi điều gì. Tới khi cửa phòng bệnh bị người nào đó
lạnh lùng gõ ba tiếng.
Chủ
nhiệm khoa não Bộ bệnh viện Nhân dân số 1 Tôn Cẩn Linh đứng ngay trước cửa,
“Người nhà của Tạ Phi Minh mời tới phòng việc của tôi.”
.
Hành
lang lạnh run người, Cát Niên khoác vội chiếc áo khoác len màu xanh ngọc bích
làm tôn thêm đôi mắt bình thản phẳng lặng của cô, đôi mắt ấy như đầm nước sâu
băng lạnh đã lâu mà vẫn chưa đông kết, như miếng ngọc thời thượng cổ, không óng
ánh, chỉ ngưng lại thành một màu phỉ thuý xám ngắt.
.
Lần
cuối cùng Cát Niên gặp bà Tôn Cẩn Linh, phu nhân Chánh án Hàn, mẹ của Hàn Thuật
đã từ mười mấy năm trước. Thực ra bà Tôn Cẩn Linh cũng xấp xỉ tuổi mẹ Cát Niên,
cô vẫn có thể mơ hồ nhớ lại quãng thời gian cùng sống trong khu tập thể với nhà
họ Hàn trước khi vào tiểu học. Mẹ cô nấu xong cơm, mặt đầy khói bếp ló đầu khỏi
cửa sổ la đứa con gái đang thơ thẩn khều tổ kiến: “Xem no rồi hả? Cắt cơm
nhé?”, còn bác sĩ Tôn đi làm về muộn lại nhẹ nhàng dắt đứa con trai đang ẩu đả
cùng lũ bạn, miệng cười duyên dáng hỏi: “Cục cưng, nói mẹ nghe con muốn ăn gì
nào?”
Hình
ảnh in đậm trong trí nhớ của Cát Niên là chiếc váy liền sáng màu của bác sĩ
Tôn, đuôi váy bay phấp phới cùng những bước chân uyển chuyển.
Hàn
Thuật rất giống mẹ, làn da trắng ngần, ánh mắt cười, chiếc cằm nhọn, hoàn toàn
giống như cùng một khuôn đúc ra.
Lúc
này, Cát Niên đang ngồi trong phòng làm việc của Chủ nhiệm khoa Não bộ, Bệnh
viện Nhân dân số 1, nhìn khuôn mặt như đã từng quen biết, chờ đợi câu nói mở
đầu của bà.
Bà Tôn
Cẩn Linh thực đã từng nghĩ đến việc nên công tư phân minh, nhưng không biết vì
sao bà không thể làm được như thế. Trước mặt bà là tài liệu bệnh lý của Phi
Minh từ bệnh viện trước chuyển đến, chỉ là mấy trang giấy nhưng bà cứ lật đi
lật lại không thôi.
Cuối
cùng bà đã chọn một cách mở đầu mà ngay đến bà cũng cảm thấy bất ngờ, “Người ta
đều nói con gái mười tám thay đổi lớn, nhìn cháu cô không sao liên hệ nổi với
cô bé con nhà họ Tạ năm nào nữa rồi.”
Cát
Niên đáp: “Còn bác sĩ Tôn lại chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ đẹp như xưa.”
Cát
Niên không phải người giỏi tâng bốc, nhưng vì bệnh tình của Phi Minh, cô không
thể khiến mối quan hệ vốn đã nhạy cảm giữa mình và mẹ Hàn Thuật có thêm bất kỳ
điều gì không vui nữa.
Bà Tôn
Cẩn Linh cười, “Nói gì ngốc thế, con người sao có thể trẻ mãi được, Hàn Thuật
cũng sắp 30 tuổi rồi mà vẫn toàn khiến cô lo lắng, cô có thể không già được
sao?”
Cát
Niên im lặng.
Bà cũng
nhìn chằm chằm quan sát Cát Niên, nhưng không như ánh mắt chỉ muốn nhìn thấu
người ta ngay lập tức của Thái Nhất Lâm, ánh mắt của Tôn Cẩn Linh có gì đó hòa
dịu xen lẫn bản năng của một người mẹ, thậm chí còn có chút ân hận và xót xa
quen thuộc.
“Cát
Niên, cô biết cháu đã phải chịu khổ nhiều, có những chuyện không nên giáng
xuống cháu…”
Lần này
Cát Niên lại trả lời rất nhanh, cô nói: “Cháu không sao, bác sĩ Tôn, nhưng cháu
gái cháu bệnh đã nặng lắm rồi, xin cô cứu lấy nó.” Cô có thể hiểu được lý do bà
khó mở lời, nhưng bất kể đối phương thông cảm thế nào, ân hận ra sao cũng không
thể khiến quá khứ của cô lặp lại lần nữa, trong mắt cô giờ chỉ có Phi Minh.
Bác sĩ
Tôn Cẩn Linh gật đầu, cúi xuống nhìn một trang nào đó trong bệnh án.
“Bệnh
tình của cô bé này Hàn Thuật đã nói với cô rồi, cô cũng xem kỹ bệnh lý.” Bà xếp
chéo hai tay lên đầu gối, nhìn vào Cát Niên đang cúi đầu im lặng, “Là một người
bác sĩ, cứu người là phận sự của cô, huống hố lại là một đứa trẻ đáng thương
thế này… nhưng cô cũng là một người mẹ… Cát Niên, cô không biết những lời này
có làm cháu phản cảm hay không, nhưng cả cháu và cô trong lòng đều hiểu rõ, cô
bé này có thể được chuyển viện trong hoàn cảnh giường bệnh và lịch phẫu thuật
kín mít thế này, không chỉ vì cô là một bác sĩ, mà phần lớn còn vì cô là một
người mẹ không thể cự tuyệt con trai mình.”
“Cháu
hiểu.”
“Cháu
là một cô gái thông minh, có những chuyện chúng ta đã biết không thể bỏ lần
qua, vậy chi bằng cứ nói thẳng ra một lần, cũng như vậy, có những lời có vẻ khó
nghe, nhưng có thể khiến chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề, cháu nói có đúng không?”
Cát
Niên không lên tiếng, cô biết bên kia hoàn toàn không cần câu trả lời của cô.
“Đứng
trên lập trường của một người mẹ, điều cô muốn nói là, cô sẽ làm