
Hàn Thuật khó chịu cười khẩy một tiếng. Bình Phượng đã ra ngoài lấy nước, trong
phòng chỉ còn lại hai người và Phi Minh đang ngủ say. Cuối cùng, anh ngập ngừng
hỏi, “Nếu như… nếu như anh ốm, em có nấu cháo cho anh không?”
“Sao
đến cả ốm anh cũng phải so đo thế?” Cát Niên không lý giải nổi suy nghĩ trong
đầu anh chàng công tử này.
Hàn
Thuật hậm hực. Anh không giả ngốc mà thật sự đã từng có suy nghĩ ấy, có lúc anh
đã thấy rất ghen tỵ với khuyết tật của Vu Vũ. Vì Vu Vũ bị bệnh, Cát Niên mãi
mãi thương xót anh ta, mãi mãi không dứt được anh ta. Phi Minh có được sự chăm
sóc tận tình của Cát Niên anh không nói làm gì, nhưng ngay đến Đường Nghiệp
cũng vì ốm lừ khừ mà được cô thương xót. Anh sai vì quá khoẻ mạnh, từ nhỏ đến
lớn nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cơn cảm nặng. Anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng
đáng thương của Cát Niên xin xỏ cho Đường Nghiệp hôm đó, tuy anh đã tự nhủ không
biết bao lần rằng đó chỉ là thương hại - nhưng ngay cả thương hại anh cũng nào
đã có được?
“Bọn
anh đi rồi, em và Đường Nghiệp vẫn tiếp tục ăn cháo?” Kiểu thăm dò này thật quá
vụng về.
Cát
Niên quay sang nhìn anh, “Ừm, em xem chỉ tay cho anh ấy.”
“Thế em
cũng xem cho anh xem.” Hàn Thuật đột nhiên phấn chấn, xoè tay về phía cô năn
nỉ.
“Không
phải anh là người theo chủ nghĩa duy vật triệt để à?” Cát Niên đương nhiên nghi
ngờ động cơ của anh.
Nhưng
Hàn Thuật vẫn cứ trơ tráo đưa tay ra. Đó là đôi tay của một người đàn ông trẻ,
sạch sẽ, trắng ngần, ngón tay thon dài không một vết chai xấu xí, vết hằn đỏ do
khi nãy xách đồ nặng vẫn còn in trong lòng bàn tay. Cát Niên còn biết, trên mu
bàn tay lúc này cô không nhìn thấy được, chắn chắn vẫn còn vết đũa quật hôm
nào.
“Xem
cho anh đi, xem qua cũng được.”
Cát
Niên không chịu nổi bèn xích qua nhìn một cái, đường chỉ tay đẹp không ngoài dự
liệu. Trong lòng bàn tay Hàn Thuật, đường công danh bắt đầu từ đường sống, một
đường thẳng tắp sâu dài, đối với anh thành tựu, tiền tài, danh vọng đều là
những thứ không quá khó để đạt được. Có một dấu thập ở dưới ngón áp út, có quý
nhân phù trợ, xuân phong đắc ý. Đường sống rõ ràng còn kèm thêm nhánh phụ, vạn
sự trôi chảy, thỉnh thoảng vấp váp nhỏ cũng không tổn thất to lớn gì. Đường trí
tuệ chạy ngang lòng bàn tay, thông minh nhưng quá tự phụ.
“Chỉ
tay của anh rất tốt, cơ bản đều giống với tình hình bây giờ của anh.” Cát Niên
nói qua loa cho xong.
“Chỉ
tay cũng có nói anh cầu gì mà không được không?” Hàn Thuật cắn môi, mặt dày
hỏi.
“Không
hề, anh nhìn đường sống của anh đây này, đây chính là dấu hiệu của vạn sự trôi
chảy.”
“Thế
thì vẫn không đúng rồi.” Hàn Thuật tiu nghỉu.
“Đã nói
là xem chơi thôi mà.” Cát Niên thấy tình hình vừa vặn để thoái thác, đứng dậy nói,
“Em đi xem Bình Phượng đi đâu rồi.”
Hàn
Thuật nào để cô đi, anh ngang ngược kéo cô lại, “Rõ ràng em không xem cẩn thận.
Cách xa như thế, em thậm chí còn chẳng chạm vào tay anh, chẳng phải quá không
chuyên nghiệp sao?”
Cát
Niên sợ anh làm ầm, do dự một lúc đành thận trọng cầm lấy đầu ngón tay anh, lúc
này cánh tay đang nắm chặt kia mới nới lỏng ra một chút.
“Xem
đi. Anh muốn nghe xem mấy ngụy biện của chủ nghĩa duy vật.”
Anh nói
giọng khẳng khái không sợ gì nhưng lòng bàn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi, từng
milimet da thịt cô chạm vào đều như lửa đốt, cũng không biết tay ai đang run.
“Đây,
sự nghiệp có thăng trầm nhỏ, nói chung vẫn là thuận lợi, anh xem đường công
danh ở đây…”
“Ấy ấy,
xem tình duyên, xem tình duyên!”
“Đợt
một lát, em xem xem, dưới ngón giữa sao lại có đường đẳng cao…”
“Đường
đẳng cao thì làm sao?”
“Đồng,
đồng tính.”
“Nói vớ
vẩn!” Hàn Thuật vừa nghe đã lập tức nổi giận, vốn định hất tay ra nhưng lại
không nỡ. Anh cố kiềm chế, cảnh cáo: “Nhìn cho rõ chút đi, đừng nói linh tinh,
ai là ai không phải mọi người trong lòng đều biết rồi còn gì.”
“Đừng
run nữa, em nhìn nhầm rồi, đó là đường hôn nhân, anh đừng run nữa, run là nhìn
không rõ đâu.”
“Run
thì làm sao?”
“Giơ
tay ra mà cứ run, trong sách nói, nói… không đạt tiêu chuẩn.”
“Cái gì
không đạt tiêu chuẩn?” Hàn Thuật mặt bồn chồn.
Cát
Niên lập tức chuyển đề tài, “Đầu đường tình duyên có rất nhiều nhánh nhỏ, dày
dặn tình trường.”
“Em xem
đường chính đi xem nào!”
“Đường
chính có ngắt quãng, hỉ nộ thất thường, cứng đầu ương bướng, nhiều sóng gió,
đường trí tuệ cách đường tình duyên quá xa…”
Cát
Niên lảm nhảm nói, cuối cùng cũng không biết Hàn Thuật có nghe vào hay không,
chỉ cảm thấy tay mình và tay anh ướt đẫm mồ hôi, những đường chỉ tay đan xen
dần dần trở nên mờ mịt.
Có lẽ
cuối cùng anh đã nghe chán bèn lật tay lại nắm lấy tay cô, chỗ tiếp xúc quá
trơn, khó khăn lắm mới nắm được hai đốt đầu ngón trỏ và ngón áp út, cô cũng
không giật ra được nữa.
“Em tự
nói xem đường nào là em?”
Cô cố
rút tay ra nhưng vô dụng, mấy lọn tóc loà xòa ướt đẫm trên mặt.
Tô Đông
Pha có viết phu nhân Hoa Nhụy “Thịt băng xương ngọc, tự mát lạnh không mồ hôi”,
còn Cát Niên lại là người có tuyến mồ hôi quá phát triển. Đã bao năm nay, Hàn
Thuật chưa từng gần cô như l