
cháu là pháp luật cũng không giúp nổi cháu sao?”
Cát Niên khẽ cười.
“Cháu
à, pháp luật là chuẩn mực, nhưng nó không phải thượng đế. Cháu kiện không thắng
được đâu. Cháu cũng rõ về hoàn cảnh gia đình Hàn Thuật. Kết thúc như thế ngoài
việc khiến cháu thân bại danh liệt, khiến bố mẹ không chịu nổi, khiến cháu gợi
lại nỗi đau ra thì chẳng có điều gì tốt cả. Nể Hàn Thuật đã hối hận, nể tình nó
đối với cháu thật lòng, Cát Niên, hãy tha cho nó, cũng là tha cho chính mình!”
Ánh mắt
Cát Niên nhìn cô Thái trống rỗng, họ nhìn nhau nhưng cô Thái cảm giác như Cát
Niên nhìn xuyên qua mình, hướng về một thế giới khác.
Một hồi
lâu, Cát Niên không đẩy chỗ quần áo trong tay ra. Cô Thái thở phào, cô biết
mình đã thuyết phục được cô bé.
“Cháu
uống say, sợ bố mẹ mắng không dám về nhà, miễn cưỡng lên taxi vào nhà nghỉ, gần
bảy giờ mới rời khỏi đó. Vì lo cho Vu Vũ, cháu tìm đến cửa hàng của Lâm Hằng
Quý, gọi điện thoại cứu ông ta rồi tìm thấy Vu Vũ ở nghĩa trang liệt sĩ. Cháu
khuyên cậu ta tự thú nhưng cậu ấy không nghe và hai người cãi nhau. Hàn Thuật
chơi ở quán điện tử cả đêm ra ngoại ô hít thở không khí, nhìn thấy bạn cùng
học, lo cháu xảy ra chuyện nên lên nghĩa trang theo cháu, phát hiện ra Vu Vũ
chạy trốn nên tiến đến ngăn cản. Vu Vũ phát bệnh, trượt chân ngã xuống cầu
thang, đây chính là toàn bộ sự thật.”
Có lẽ
số mệnh đã sắp đặt, hôm sự việc xảy ra ông chủ nhà nghỉ không biết đã đi đâu.
Nghe nói ông ta vốn là người ham mê cờ bạc. Khi cơn nghiện cờ bạc phát tác sẽ
đến một tụ điểm nào đó, một khi chơi là phải mười ngày, chưa thua đến xu cuối
cùng thì chưa về.
Trước
khi tìm thấy nhân chứng quan trọng nhất của vụ án, do Vu Vũ đã chết, là nghi
phạm duy nhất của vụ cướp của Lâm Hằng Quý sáng sớm ngày 14 tháng 8, Cát Niên
bị công an ra lệnh bắt với tội danh liên quan đến vụ cướp. Thông qua điều tra
đối chiếu, dấu vân tay, dấu chân và chiếc tất dính máu Lâm Hằng Quý của Cát
Niên đều khớp với những chứng cứ thu thập được ở hiện trường. Thêm nữa, trong
trình tự phân biệt nghi can, người nông dân kia đã dễ dàng nhận ra dáng từ sau
lưng của Cát Niên, còn cả lời khẳng định của Lâm Hằng Quý, tình hình của Cát
Niên không được lạc quan. Cùng lúc đó, công tố viên Thái luôn điều động hết
nhân lực trợ giúp cảnh sát tìm kiếm ông chủ nhà nghỉ. Ngoài Hàn Thuật và Cát Niên
ra, không ai biết tại sao cô lại tận tâm với nghi can không quen thân này đến
vậy.
Trong
thời gian tạm giam, Hàn Thuật nhiều lần muốn thăm Cát Niên nhưng đều không
được. Cậu liên tiếp gửi đồ vào, nào là quần áo, đồ dùng hằng ngày, sách báo,
thư từ... cái nào cũng bị trả lại trong tình trạng chưa hề được động vào, chỉ
trừ tấm ảnh Phương Chí Hòa chụp khi trao giải cầu lông, trong ảnh có Hàn Thuật,
Cát Niên, Vu Vũ và Trần Khiết Khiết.
Hàn
Thuật nghe nói Trần Khiết Khiết lại bỏ nhà ra đi, chưa kịp rời khỏi thành phố
thì bị người nhà bắt lại. Trong một thời gian rất, rất dài không ai gặp, không
ai biết tin gì về cô ta. Cô ta như một giọt nước đã bốc hơi.
Một
tháng sau, ông chủ nhà nghỉ mà công tố viên Thái và cảnh sát khổ sở tìm kiếm
bất ngờ chủ động đến gặp cảnh sát. Ông ta nói nghe người nhà nhắc đến chuyện
này, đồng thời đồng ý làm nhân chứng. Lúc này, công tác thu thập bằng chứng cơ
bản kết thúc, đợi ngày chính thức xét xử tại tòa án khu Tây thành phố.
Trước
khi ra tòa, Hàn Thuật vẫn luôn cảm thấy không an tâm, hỏi đi hỏi lại cô Thái:
“Mẹ nuôi, ông ta có đáng tin không?”
Công tố
viên Thái nói: “Ông ta là loại người trong mắt chỉ có tiền. Nhưng con yên tâm,
mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ông ta cũng thừa nhận đã từng chào hỏi Cát Niên sáng
hôm đó nên vẫn còn ấn tượng.”
Ngày ra
tòa, người đến xem không nhiều, ngay bố mẹ của Cát Niên cũng không một người có
mặt. Từ ngày Cát Niên xảy ra chuyện, họ đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với đứa
con này, coi như nó đã chết. Đây chẳng qua là một vụ án bình thường, một thiếu
niên sắp đến bước đường cùng cướp của một ông chủ cửa hàng bình thường, sau khi
hại người đã ngã chết trong khi chạy trốn, chẳng có gì đáng chú ý, cũng chẳng
chiếm nhiều diện tích trên trang nhất những tờ báo hằng ngày đăng các tin giật
gân như gà trống đẻ trứng. Còn lại Cát Niên, vốn sống ở một góc bị người ta bỏ
quên, trừ thân phận tân sinh viên của cô từng gây ra những lời bàn tán, người
ta rất nhanh đã quên chuyện này, hoặc có thể là chưa bao giờ nhớ.
Yêu
ghét, tranh giành, ích kỷ, dục vọng, máu và nước mắt trong đó thật nhỏ bé giữa
cái thế giới rộng lớn này.
Sau một
tháng tạm giam, Cát Niên đơn độc đứng trên bục bị cáo, cảm giác duy nhất người
ta cảm nhận được chỉ là “mờ nhạt”. Lông mày mờ nhạt, thần sắc mờ nhạt, cơ thể
mờ nhạt. Rõ ràng cô ở vị trí trung tâm nhất của tòa án, nhưng giống như một cái
bóng xám xịt mà mơ hồ, dường như chỉ một cơn gió thổi qua là tan thành mây
khói.
Trước
đó những thủ tục dài dòng cứ như cây đèn cù, quan tòa công bố các thành viên
bồi thẩm đoàn, ban thư ký, công tố viên, người biện hộ, danh sách nhân viên
giám định và quyền lợi của các bên.
Cát
Niên không m