
ưa bao giờ giống như những việc mua sắm đơn thuần khác.
Từ âm nhạc làm nền, cách bài trí, trưng bày hàng hóa… bất kể là xa hoa hoành tráng hay thô kệch giản đơn, bắt đầu thời điểm khách hàng nhìn thấy logo thương hiệu, tất cả đều không được phép nhàm chán, mà thứ khiến cho người ta ngỡ ngàng, thậm chí lần sau vẫn muốn quay lại, chính là bề mặt bên ngoài của tủ trưng bày.
Thiên Chân mang cà phê đến cho Tần Thiển, đứng bên cạnh anh nhìn người nghệ sỹ trông thì có vẻ hơi thô thiển đang sắp xếp những dải lụa màu phía bên trong tủ kính bày hàng mẫu. Dưới bàn tay của anh ta, những mảnh lụa đó dường như được truyền sự sống, diễn tấu thành muôn hình vạn trạng.
Thiên Chân ngấm ngầm tán thưởng, chả trách người đó có thể trở thành một nghệ sỹ sắp đặt nổi danh nhất trong giới của mình.
Những sắc màu phong phú và tươi sáng khiến cho thời tiết âm u lạnh lẽo cũng ấm áp thêm được mấy phần.
Thiên Chân đã từng đi lang thang không biết bao nhiêu lần giữa hai con phố Piccadilly Circus và Oxford trong đêm tối, nhìn vào những tủ kính bày hàng rực rỡ ánh đèn. Đó là một thế giới không có âm thanh với những ma-nơ-canh làm mẫu đứng đủ kiểu dáng bên trong, hoặc mỉm cười hoặc lạnh lùng, người nào trông cũng đẹp đẽ nhưng cô tịch.
Khi nhìn thấy những bản ma-nơ-canh đó, cô cảm thấy lòng mình yên ổn lạ kỳ, có lúc cô còn tưởng như mình cũng giống như bọn họ, chỉ khác một điều là những ánh mắt trần tục không thể nào nhìn xuyên qua lớp kính bao quanh cô.
Đi vào bên trong showroom, công nhân đang kiểm tra lại hệ thống điều tiết ánh sáng, những luồng sáng biến ảo này có thể khiến cho khách hàng nhìn thấy được dáng vẻ của mình ra sao khi mặc trang phục họ chọn lựa ở bất kỳ khoảng không gian nào trong thời điểm bất kỳ nào đó của ngày.
“Hóa ra thời gian cũng là thứ có thể sản xuất ra được”, Thiên Chân cầm ly cà phê mỉm cười. “Tôi ghét ánh nắng mặt trời lúc sớm mai.”
Tần Thiển quay sang nhìn cô: “Vì thích ngủ nướng à?”
Thiên Chân lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Bất kể thời tiết sáng nắng ráo đến thế nào, mặt trời rạng rỡ tới đâu, cô cũng chưa bao giờ mở cửa sổ vào buổi sáng sớm. Giống hệt như bọn ma cà rồng sợ ánh sáng, cô sợ mình sẽ bị thiêu thành tro bụi trong cái ánh nắng buổi sớm còn sót lại từ năm ấy.
Nếu như không có anh ở bên… Bởi vì thời khắc đó, anh quả thực không còn ở bên.
ù
Chiếc xe đi chầm chậm, đèn đỏ, đèn xanh rồi lại đèn đỏ.
Vượt qua một ngã tư, tốc độ nhanh hẳn lên.
Thiên Chân cúi đầu chọn một đĩa CD, đột nhiên xe phanh gấp, đĩa theo nhau rơi xuống.
“Sao thế?”, cô giật thót người, ngẩng đầu lên nhìn về đằng trước. Ở phía bên trái đường đang có một đám đông, tiếng còi xe cảnh sát từ xa tiến đến gần.
“Tai nạn giao thông”, giọng nói của Tần Thiển gấp gáp.
Xe cấp cứu đã nhanh chóng lao tới, thoáng cái chiếc cáng đặt người bị nạn đã được đưa lên xe. Chỉ có điều trên mặt đường ẩm ướt nước mưa, một dòng máu từ từ lan ra dưới chân đám người.
Thiên Chân nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Tần Thiển, phát hiện ra sắc mặt anh hơi xanh tái.
“Đổi chỗ đi, để tôi lái xe cho”, cô nói bằng giọng bình tĩnh.
Anh hơi ngẩn người, lần đầu tiên thấy cô nói với mình bằng ngữ điệu như ra lệnh đó.
Còn Thiên Chân đã nhanh chóng xuống xe đi sang phía bên kia, mở cánh cửa xe ghế lái.
Anh lặng lẽ xuống xe, chấp nhận thỏa hiệp.
Thiên Chân chọn lấy một chiếc trong số đĩa CD anh vừa nhặt lên, đặt vào trong máy nghe nhạc.
Đột nhiên nhận ra rằng niềm vui không phải thứ mà người khác có thể ban cho, mà ở trong chính tim mình. Nếu như có thể quên đi những khát khao, năm tháng dài, manh áo mỏng, dù là ở chốn nào cũng không cần phải tưởng ra rằng anh ở cạnh bên. Em cũng có thể lang thang nơi đất khách, tìm một nơi ký thác đời mình[5'>.
[5'>Lời bài hát “Tạm biệt Nhị đinh mục” của Lâm Tịch. Nhị đinh mục chỉ một khu đồng tính nam ở Nhật. Bài hát kể về một cô gái sau khi thất tình đã tìm đến Nhật, tình cờ trong nỗi cô đơn đã nghe được một bài hát đầy xúc động để rồi nhận ra bản thân mình vốn luôn vui vẻ song chính mình lại không nhận ra, quả thực không có lý do gì để buồn đau, vì rốt cuộc thì mình vẫn còn sống trên đời.
Tiếng hát khẽ khàng vang lên.
“Anh biết không, trong số các tác giả viết lời bài hát[6'>, tôi ghét nhất là Lâm Tịch”, Thiên Chân không thể không nghiến răng lại nói.
[6'> Những người chuyên viết lời ca khúc trên nền nhạc có sẵn.
Nghe những lời bài hát đó của Lâm Tịch giống như đột nhiên bị đâm cho một nhát dao, sau đó ngạc nhiên nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ trong cơ thể mình, chảy mãi tới lúc tưởng như vỡ nát con tim.
Có bao nhiêu người chấp nhận phơi bày vết thương trong trái tim mình ra chứ?
Thời gian đã qua đi của chúng ta dù tươi đẹp hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến đều khiến chúng ta thấy buồn thương.
Thiên Chân lái xe một cách thận trọng trên con đường mưa mỗi lúc một lớn hơn.
Người đi trên đường mỗi lúc một vắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt sạt qua, làm bắn tung làn nước trắng xóa lên.
Ngay cả khi đã có âm nhạc, thế giới cũng vẫn tĩnh lặng vô cùng.
Tần Thiển đưa tay đổi một đĩa CD khác.
Em sợ phải nhìn án