Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

Thiên Chân khẽ khàng.

Tần Thiển gật đầu.

ù

Lượn quanh mấy vòng, cuối cùng tìm được một quán mỳ gần Tottenham Court Road, hai người gọi cùng một loại mỳ thịt bò giống nhau.

Thiên Chân chỉ ăn một miếng, nước mắt lại ướt đầm.

“Wa, cho nhiều tương ớt quá rồi”, cô sụt sịt mũi, “Anh dùng không?”

Tần Thiển lắc đầu, đôi mắt đen sẫm nhìn xoáy vào cô, “Tôi không giỏi ăn cay.”

“Ồ”, Thiên Chân đặt chai tương ớt xuống, “Khẩu vị của người Hồng Kông nhưng dạ dày người ngoại quốc.”

Dứt lời cô cúi đầu ăn, không nói thêm gì nữa.

London riêng có điểm này rất tuyệt, dù rằng ở cách xa đất nước đến nghìn núi vạn sông, nhưng vẫn có thể tìm thấy hương vị quê nhà.

Cô vẫn luôn cho rằng hương vị trong ký ức đó hễ mất đi sẽ không bao giờ còn có được, hóa ra lại có thể dễ dàng tìm thấy thế này.

Vậy thì rốt cuộc ký ức đã sai, hay là cảm giác của cô sai?

ù

“Phiền anh lấy giúp hai cốc bia”, Thiên Chân gọi người phục vụ.

Tần Thiển chỉ ngồi im, lặng lẽ quan sát cô.

Đợi khi bia đã được mang lên, Thiên Chân nâng cốc: “Nào, chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi.”

“Được”, Tần Thiển cầm cốc bia lên chạm khẽ với cô, “Chúc sinh nhật vui vẻ.”

Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ, giọng nói bình thản khiến cho Thiên Chân cảm thấy ấm áp vô cùng, dường như anh ngồi đây vốn chỉ để cùng cô đón ngày sinh nhật vậy.

“Cảm ơn anh”, Thiên Chân nhìn vào đôi mắt sâu hun hút, “Vì sao hôm nay anh lại bảo tôi lên xe?”

“Cô còn nhớ hay không, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cô đã từng theo đuổi tôi”, anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, trái lại nhắc tới lần cô đến bắt chuyện một cách vụng về.

Mặt Thiên Chân hơi nóng lên, đành cười lấp liếm.

“Ban nãy cô giống hệt ngày hôm đó”, anh chậm rãi nói, nhìn riết vào vẻ mặt đang ngẩn ra của cô, “Cô cứ coi như tôi làm việc thiện là được rồi.”

Thiên Chân nhìn Tần Thiển, không biết phải đáp thế nào.

Tần Thiển là nhân vật nào chứ, từ nguyên nhân tới kết quả anh làm gì mà không hiểu được.

“Đừng có khóc sưng cả mặt lên”, trong phòng ấm áp, thậm chí còn hơi nóng, Tần Thiển cởi áo khoác ngoài, ánh sáng đèn chiếu lên chiếc sơ-mi màu trắng trông càng bắt mắt, “Tôi đã từng thấy bao nhiêu đứa bạn khác giới, khi còn trẻ thì chỉ là một cô gái nhỏ dễ vui dễ buồn, nhưng khi trưởng thành thì đều trở thành dạ sắt gan lim, dao súng không sao xuyên thủng dược.”

“Nói thế thì phóng đại quá đáng rồi”, Thiên Chân cười ngất, “Anh đánh giá cao điều này à?”

Tần Thiển lắc đầu: “Không trải qua ngày đông lạnh thì không biết xuân ấm áp, tình yêu dù có thất bại đi chăng nữa thì vẫn nên vui vẻ, ít ra là đã từng vui vẻ.”

Người nào cũng đã đều trở nên quá sức chịu đựng, tình cảm làm sao có thể vui vẻ được?

Mắt Thiên Chân tối sầm lại, nghĩ bụng, anh không phải là tôi, làm sao có thể trải nghiệm những nỗi đau khổ của tôi được chứ?

Vì đã sống theo lời mách bảo trong thâm tâm mình, nên chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho những điều đó.

ù

“Chả lẽ lúc nào anh cũng bình thản như thế này à?”, Thiên Chân nhìn khuôn mặt với các đường nét góc cạnh của Tần Thiển, tưởng tượng xem ẩn chứa sau vẻ ngoài lạnh nhạt đó có bao nhiêu tâm sự không muốn cho người khác biết.

“Sao thế được”, Tần Thiển hơi bĩu môi lên, “Khi không vẽ ra được bản thiết kế nào sẽ tức giận với bản thân mình, khi Sean không nghe lời cũng sẽ giận không thể đánh cho nó một trận đau.”

Người nào đó ra đi cũng sẽ khiến cho trái tim anh như bị dao cắt.

Tục ngữ Anh nói, “Napolean himself was once a crying baby[2'>”, con người sống trên cõi đời này làm gì có ai sinh ra đã biết hết tất cả, nắm giữ tất cả trong tay? Sau khi vấp ngã rồi đứng lên, mới biết bao nhiêu sự trắc trở đó vốn là quy luật của đời người, sống được vốn đã không phải là một chuyện dễ dàng gì.

[2'> Napoleon cũng từng là một đứa trẻ khóc oe oe.

Thiên Chân không thể không bật cười, lời nói của anh tưởng như lúc nào cũng thờ ơ, nhưng lại luôn khiến cho cô ngộ ra được một điều gì.

“Sean thì sao? Tự mình giải quyết bữa tối à?”, Thiên Chân hỏi, thằng nhóc đó quả thực khiến người ta luôn muốn đánh cho một trận.

“Nó đi Trung Quốc tham gia chương trình trao đổi học sinh rồi, vừa đi chiều nay xong”, Tần Thiển trả lời, “Chuyến đi một tháng, cuối cùng thì tôi cũng yên tĩnh được một chút.”

“Vậy à?”, Thiên Chân hơi ngạc nhiên.

Khi đó trong quán ăn bắt đầu đông khách hơn, hơi ồn ào.

Thiên Chân nhìn thấy Tần Thiển cau mày lại, nghĩ chắc anh thích nơi tĩnh lặng, bèn nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tần Thiển thanh toán tiền xong, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, vừa đi ra đến cửa lại bất ngờ quay người lại, khiến cho Thiên Chân đi ngay sát phía sau không kịp thu bước chân lại, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng anh.

Vẫn là mùi nước hoa Cologne 4711, trộn giữa hương petitgrain[3'>, chanh, hương thảo và cuối cùng là mùi xạ hương như có như không… Tai Thiên Chân hơi nóng lên.

[3'> Mùi hạt petit.

Ngẩng đầu nhìn, thấy ngay ánh đèn dịu nhẹ đang chiếu trên khuôn mặt anh. Cô không nhận ra biểu cảm trên đó, chỉ tập trung vào đôi mắt đen sẫm, sáng rực và điềm tĩnh.

“Sao thế?”, cô khẽ hỏi.

“Có cần bánh ga-tô không?” - Tần Thiển hỏi. “B


Polaroid