ẽ nhìn anh. Tần Thiển châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi hút.
Câu trả lời của anh là những chuyện đã qua cũng như nước chảy dưới chân cầu.
Câu nói ấy dùng trong lúc này sao mà hợp, sao mà tinh tế đến vậy.
Thiên Chân đột nhiên cảm thấy hơi tò mò về anh ta: “Hóa ra anh cũng thích bộ phim đó à?”
“Việc thích bộ phim đó, với việc biết ai là tổng thống Mỹ cũng giống nhau thôi, chẳng có gì là đặc biệt!”, Tần Thiển đưa mắt nhìn cô, nói bằng giọng điệu thờ ơ: “Trong đó Ilsa Bergman kết hợp phục trang cực kỳ xuất sắc”.
Thiên Chân cứng họng, quả là một người đắm đuối với nghề. Cô gật đầu: “Tôi thích nhất bộ đầm màu trắng đó, bên trong là áo sơmi kẻ ngang, một chiếc đai lưng nhỏ màu trắng, được cắt quá đẹp”.
“Cô còn biết thế nào là cắt nữa ư?” Tần Thiển khẽ cười, trong lời nói không phải không có chút mỉa mai.
“Giám đốc, anh nhất định phải học cách tin tưởng ở tôi.” Thiên Chân không chịu, “Nếu không thì sẽ không có lợi cho sự hài hòa trong công việc”.
Hai người cứ thế vô tình đi sát vai nhau, giống như được giải thoát khỏi tất cả mọi nỗi buồn phiền.
Tháp Eiffel hiện lên ngay trước tầm mắt, sáng rực lên trong màn đêm như được đúc từ những mảnh pha lê vàng.
Thiên Chân ngẩng đầu lên nhìn, bỗng có cảm giác như trong mộng.
Những thứ quá đẹp đẽ luôn đem lại cho người ta cảm giác bất an, ví như hạnh phúc, ví như tình yêu, sau này mới biết những tháng ngày nhẹ nhàng trôi qua đó đáng quý biết chừng nào, phải biết trân trọng nó, bởi nó sẽ ngày càng mờ nhạt và thậm chí là tàn khốc.
Nghĩ ra thì quãng thời gian vui vẻ thực sự trong đời người, nếu cộng lại có lẽ cũng chỉ chừng hai đến ba năm, ngày tháng còn lại nếu không phải là trôi qua một cách nhạt nhòa, thì cũng là cố làm ra vẻ vui. Nếu như không có đủ can đảm để coi tất cả đều là hư vô[13'> và dám từ bỏ cõi đời, thì chỉ còn cách tiếp tục sống, nhìn hình ảnh của chính mình trong con mắt người đời giữa trần ai gió bụi, dần dần nhan sắc phôi pha, tuyết sương phủ đầy trên tóc.
[13'> Nguyên văn “Tứ đại giai không”. Theo giáo lý Đạo Phật, tứ đại là đất, nước, lửa, gió, bốn đại này hợp thành nên vạn vật. Nhưng chính bốn đại này thực sự là hư vô. Vậy thân người cấu tạo từ hư vô.
“Tôi đã từng hứa với một người là sẽ cùng cô ấy lên tháp Eiffel!” Một giọng nói thanh lạnh bay lên giữa màn đêm trống vắng.
Thiên Chân không nói gì, tự hiểu rằng lúc này đây tốt nhất là đừng làm ra vẻ thông minh để hỏi người đó có phải là vợ anh không.
“Vậy mà sau này không thể nào thực hiện được!”
“Vì sao vậy?”, Thiên Chân không thể không lên tiếng hỏi vì sự nuối tiếc đầy ứ trong giọng nói của anh. “Vì anh bận quá à?”
“Không phải”, Tần Thiển chậm rãi trả lời rồi ngẩng đầu lên nhìn ngọn tháp cao chót vót, “Tôi sợ độ cao”.
Thiên Chân sững người.
“Là anh sợ cô ấy biết vậy sẽ cười mình à?”, Thiên Chân nhún vai, nửa đùa nửa thật.
“Những lần tôi tỏ ra thảm hại trước mặt cô ấy đã quá nhiều rồi!”, anh lặng im, mãi sau mới trả lời.
Thiên Chân hơi khó hiểu, song lại không dám hỏi anh nói như vậy nghĩa là gì.
Dù rằng kinh nghiệm làm việc vẫn còn hơi ít, song cô cũng biết rằng việc hỏi quá nhiều về đời tư của sếp không đem lại điều gì hay ho cả, nói không chừng đến sáng mai anh ta sẽ hối hận vì đã nói ra với cô những điều đó.
Người khôn ngoan phải biết giữ thân, trước khi bị sự hiếu kỳ giết chết, Thiên Chân quyết định giết chết sự tò mò đó của chính mình.
ù
Anh từng nói rằng anh sẽ mãi mãi bên em. Nhưng một ngày chợt nhận ra rằng anh không còn ở bên mình nữa, em có thể làm gì đây? Cuối cùng vẫn phải cắn răng mà sống tiếp.
Những người xếp hàng lên tháp Eiffel đông nghịt, những du khách đến tham quan nói bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, khiến cho Thiên Chân vừa ngạc nhiên, vừa hơi thất vọng. Cô vẫn nghĩ rằng việc lên tháp Eiffel ngắm cảnh đêm phải là một việc cực kỳ yên tĩnh và lãng mạn, nào ngờ đâu giữa giấc mơ và thực tại luôn cách cả quãng xa. Một người thì cô đơn, hai người thì lãng mạn, một đám người thì lại thành thông tục, chỉ có điều, sự thông tục đó vẫn lay động lòng người.
Cô đứng giữa đám người từ từ di chuyển đó, nhìn về phía Tần Thiển đang đứng tít đằng xa.
Nghĩ ngợi một lát, cô bấm số điện thoại của anh.
Một khúc hát hơi buồn thương khe khẽ vang lên, đó là một giọng nữ dễ thương đang hát bằng thứ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu.
“Có chuyện gì?”, Tần Thiển nhận điện thoại, nhìn về phía cô đang đứng.
“Anh chắc chắn là không muốn lên à?”, cô hỏi bằng giọng động viên, gần như có thể hình dung ra anh đang cau mày lại.
“Không muốn”, giọng nói của anh nhạt nhòa.
“Bây giờ cô ấy không thấy được nỗi sợ của anh, cũng không có ai chú ý đến đâu”, cô khẽ cười, “Nếu như quả thực anh tỏ ra không ổn, tôi cũng sẽ vờ như không trông thấy”.
Tần Thiển không đáp lời, mấy giây sau tín hiệu đứt đoạn, anh đã ngắt máy.
Thiên Chân không biết làm thế nào, nhún nhún vai, nhưng khi quay đầu lại, đã trông thấy anh đang từ từ đi tới.
Cô ngạc nhiên, làm cử chỉ ra hiệu đi lên trên, anh gật đầu dù khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Một cảm giác thành công vì thế mà nhen lên trong lòng