Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

vẫn luôn là chính nó, khi thời gian trôi qua. Những người yêu nhau vẫn nói câu “I love you”. Em hãy tin vào điều đó, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, thời gian vẫn cứ trôi đi.

Lúc Thiên Chân đi lên cầu, một người nghệ sỹ đường phố đang gảy đàn ghi-ta và hát bài “As time goes by” trong phim “Casablanca”.

Cô nhớ lại hồi đó mình đã từng say mê một cách điên cuồng ánh mắt phiêu diêu và lạnh lùng của Humphrey Bogart trong bộ phim đó, rồi quãng thời gian ngọt ngào mà ông và Ingrid Bergman[10'> trải qua ở Paris. Thiên Chân thậm chí còn hy vọng rằng vị lãnh tụ kháng chiến tên Victor đó sẽ xảy ra bất trắc, để cuối cùng Rick Blaine và Ilsa Lund được ở bên nhau[11'>. Khi đó Trần Úc đã bảo rằng suy nghĩ đó của cô đúng là phản động.

[10'> Hai diễn viên thủ vai chính trong phim Casablanca.

[11'> Bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến II, xoay quanh nhân vật trung tâm là Rick Blaine (do Bogart thủ vai), một chủ quán bar bị giằng xé bởi lựa chọn khó khăn giữa tình yêu của anh dành cho Ilsa Lund (do Bergman thủ vai) và trách nhiệm giúp cô cùng chồng là Victor Laszlo (do Henreid thủ vai), một lãnh tụ kháng chiến thoát khỏi Casablanca để tới Mỹ.

Năm 2001, Hầu Tương Đình[12'> phát hành một album, trong đó có bản piano “Seine in the rain” cùng với một bài hát nghe tên rất thường “Cùng đến Paris”. Bài hát đó có câu: Hôm qua chúng ta quyết định năm sau sẽ cùng đến Paris… Tuy nhiên, những chuyện xảy ra ngày mai thì ai biết trước được.

[12'> Nữ ca sĩ Đài Loan.

Đúng vậy, những chuyện xảy ra ngày mai thì ai biết được.

Hồi đại học, ký túc xá tổ chức tiệc mừng Giáng sinh, mấy cô bạn người Đức uống say, đã hỏi cô bằng thứ tiếng Anh nghe không rõ mấy: Jean, vì sao mới đầu thì rõ ràng là yêu nhau, nhưng về sau lại cảm thấy căm ghét nhau kia chứ?

Còn cô thì có lẽ cũng đã uống không ít rượu, nên cười đáp, bạn yêu ạ, mình không sợ căm ghét nhau, mà lại sợ có bắt đầu mà không kết thúc.

Lắc đầu cười, cô đặt đồng hai mươi Euro vào trong chiếc hộp đàn một cách hào phóng, sau đó chậm rãi hỏi bằng tiếng Anh: Có thể cho tôi mượn cây đàn ghi-ta không?

Người nghệ sỹ đường phố vui vẻ đưa cây đàn cho cô. Thiên Chân cười với điệu bộ hơi ngại ngùng, sau đó bắt đầu gảy đàn và hát.

Tiếng đàn vang lên nghe hơi xa lạ nhưng gọn ghẽ, giống như hồi Trần Úc dạy cô chơi ghi-ta ấy, trong mắt anh, cô hết sức vụng về nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Anh hỏi em muốn thứ gì, sự dịu dàng có lẽ là vĩnh cửu. Ảo tưởng điên rồ biết bao nhiêu… Có một thứ điên rồ, một thứ nhỏ bé tới mức không đáng nói tới, đó là tình yêu. Cứ vậy từng đêm nhìn trời sáng dần lên, nhớ đến anh, và cả tình yêu không đáng để nhắc tới đó nữa.

Từ ngày anh bỏ đi, cô chưa một lần nào cầm đến cây đàn ghi-ta, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ tiếp tục học chơi, vậy nên cô chỉ biết duy nhất bài này. Đến hôm nay vẫn có thể đánh được là vì hồi đó đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Những ngón tay cô vẫn nhớ giai điệu đó, trái tim cô cũng hằn sâu như một lời nguyền suốt đời không sao đi thoát nổi.

Khi bài hát kết thúc cũng có người vỗ tay khen hay. Thiên Chân trả lại cây đàn, nói cảm ơn rồi ấp tay vào khuôn mặt nóng bừng lên. Cũng may đang ở nơi đất khách quê người, không ai quen biết, cũng không ai nghe hiểu được lời bài hát đó, nên cô mới có thể phóng túng một lần như vậy.

ù

Thiên Chân tiếp tục đi về phía trước song đột nhiên dừng bước lại.

Cách đó chưa tới mười mét, một dáng người quen thuộc đang đứng trên cầu, chính là Tần Thiển.

Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, hai tay đặt trên thành cầu, nhìn xuống dòng nước trôi bên dưới.

“Trùng hợp thật đấy”, điều mà ngày hôm nay Thiên Chân không ngờ tới không phải là việc con người có thể gặp nhau bất cứ chỗ nào, mà là vị giám đốc luôn nghiêm nghị của cô lại có thể đứng một mình ở đây trong buổi tối thế này để ngắm cảnh sông. Điều này quả thực không giống với những việc mà ở độ tuổi cũng như tính cách của anh ta có thể làm.

“Hát nghe hay lắm”, Tần Thiển không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía đằng xa. Ánh đèn rọi lại sáng mờ mờ trên khuôn mặt anh.

“Hát chơi thôi”, Thiên Chân cười gượng, hơi xấu hổ.

“Này”, cô gọi, sau đó lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu rồi tung đến cho Tần Thiển khi anh quay người lại. Tần Thiển đưa tay bắt lấy.

“Một Euro để mua tâm sự của anh”, Thiên Chân cười, diễn lại một cảnh trong phim Casablanca.

“Cánh phóng viên khi muốn biết tâm sự của tôi, phải bỏ một khoản tiền lớn cũng chưa chắc đã được như mong muốn đâu.”

“Nhưng mà phóng viên không may mắn được gặp anh đang đứng ngẩn ra một mình trên đường phố Paris như lúc này.”

Tần Thiển nhìn cô, không nói gì.

Có lẽ vì cô còn quá trẻ, hoặc những nỗi buồn đau đã là dĩ vãng, nên dù mới hát xong một ca khúc sầu thương đến vậy, lại có thể cười nói vui vẻ ngay được.

“I suspect that under that cynical shell you are at heart a sentimentalist.” (Tôi đồ rằng đằng sau lớp vỏ hoài nghi, anh là một người có trái tim đa cảm). Cô đọc lời thoại trong khi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước.

“A lot of water under the bridge”, anh cũng dùng lời thoại trong phim đáp lại.

Thiên Chân lặng l


Insane