
này chưa?”, một người lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên là đọc rồi, đang hot mà”, một giọng khác trả lời. “Nghe nói Julie tức điên lên, sau này tờ phụ san là thiên hạ của Jean rồi.”
“Thực ra viết rất hay, rốt cuộc thì mối quan hệ của cô ấy và Kevin Chun không hề hời hợt.”
“Nhưng chẳng phải trong cuộc họp Anna đã nói rằng Jean thậm chí còn không phỏng vấn bản thân Kevin, mà chỉ khéo léo tiếp cận ở phương diện khác bằng cách gặp những người ở xung quanh anh ta và đến những nơi anh ta từng sống ư?”
“Lời nói của Anna thì có thể tin được bao nhiêu? Ai mà biết được có phải là cố ý ưu ái hay không. Nghe nói chị ta và Kevin khi còn ở Ý đã là bạn thân, từ khi Jean mới vào làm việc đến nay vẫn luôn thuận lợi, nếu bảo bên trong không có vấn đề thì ai mà tin được.”
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, những lời bàn tán lập tức tắt ngóm.
Thiên Chân đi ra ngoài, nhìn mình ở trong gương, thấy hai má bất chợt hơi đỏ lên vì sự xao động trong tâm trạng.
Cô hơi không vui.
Giống như đang cao hứng, nhưng bỗng nhiên bị người ta hắt cho gáo nước lạnh vậy.
Đã không muốn biết đến tất cả những chuyện thị phi ở bên ngoài, nhưng hết chuyện này tới chuyện khác vẫn cứ không mời mà đến.
Mọi chuyện ở trên đời, cứ nói cái gì mà không còn chút nợ nần, cái gì mà không vướng víu chẳng bận tâm, đều là không thể được. Việc mình đã từng làm, có liên quan dính líu đến ai đều như hình với bóng, nếu cho rằng đã có thể quên đi một cách sạch trơn thì chỉ là dối mình gạt người; cho rằng xa ngàn núi vạn sông thì cũng vẫn cứ ở cùng dưới một bầu trời, dù là bản thân mình không muốn, nhưng người ở bên cạnh mình vẫn nhắc mình nhớ lại những điều đó một cách rõ ràng, không lúc nào quên được.
Mắc nợ trong quá khứ, hiện tại phải trả từng tý một, không ai có thể tránh được điều này.
Trong lúc đang mê mải, tiếng đóng cửa làm Thiên Chân giật mình tỉnh lại.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế salon đang ngồi, mở to đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ nhìn Trần Úc đã cởi xong giày và đang đi vào phòng khách.
“Sao anh về muộn thế?”, cô đón lấy chiếc áo khoác anh vừa cởi ra, “Anh đã ăn tối chưa, em nấu cho anh món gì ăn đêm nhé?”
“Không cần, cảm ơn”, giọng Trần Úc nghe lạnh nhạt.
“Anh sao thế?”, Thiên Chân cảm thấy có gì đó không bình thường, sau đó ngửi thấy mùi rượu trên người anh, “Anh uống rượu à?”
“Uống một chút, không có gì. Em đi ngủ đi”, anh đáp rồi đi thẳng lên tầng.
“Trần Úc”, Thiên Chân gọi giật chồng lại, cắn môi nhìn anh.
Trần Úc đứng ở góc quặt của cầu thang, nhìn gương mặt bướng bỉnh của cô với vẻ đứng trên cao nhìn xuống. Anh biết, với người nhạy cảm như cô, hai bên lại đã quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, chỉ nhìn thoáng qua là cô có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng khác thường ở anh.
Phải rồi, quen biết bao nhiêu năm…
Thế nhưng anh vẫn không thể tìm thấy trái tim cô.
Anh không muốn nghĩ xem liệu có phải người đàn ông đó chỉ cần một phút, thậm chí một giây là đã có thể chống lại cả mười năm của bọn họ hay không.
Anh quay người đi xuống, chậm rãi từng bước tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho anh rối ruột rối gan đó, giọng nói hơi khàn đi vì men rượu: “Em hãy nói cho anh, Thiên Chân, hiện giờ rốt cuộc là em yêu hay hận anh ta?”
Thiên Chân đột nhiên mở to mắt.
Cô sẽ không biết được là anh đã hối hận đến thế nào vì trót mua tờ tạp chí đó vào giờ nghỉ trưa hôm nay.
Cô cũng sẽ không biết được khi anh đọc được một câu đó, trong lòng anh cảm thấy điều gì.
Bạn hoặc là yêu hoặc là ghét anh ta, chứ tuyệt đối không thể chỉ là thích anh ta.
Một câu thực sự ấn tượng, chết tiệt.
Thế nhưng nó lại là câu cô dùng để hình dung về người đàn ông đó.
“Đó chỉ là một cái tiêu đề, chẳng đại diện cho cái gì cả”, Thiên Chân cuối cùng cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề là gì.
“Thế ư?”, Trần Úc khẽ cười nhạt. “Có lẽ đến chính bản thân mình cũng không rõ nữa.”
“Em nói em đi Hồng Kông và Ý vì công việc, anh đã tin, nhưng hóa ra em đi là vì anh ta”, tâm trạng của anh đã trở nên căng thẳng hết mức.
“Em không phải vậy, nếu là người khác thì em cũng làm như thế thôi”, Thiên Chân cố gắng giải thích cho rõ ràng. “Không phải em làm vì anh ấy, em làm là vì tiền đồ sự nghiệp của mình.”
“Tiền đồ sự nghiệp của em?”, Trần Úc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, “Em làm trong lĩnh vực này, đến đâu mà chẳng có thể phối hợp với anh ta. Em không ngây thơ tới mức tưởng rằng tất cả những thành quả mình có được bây giờ đều là do chính khả năng của mình mang lại đấy chứ? Con người gã họ Tần đó bản lĩnh lớn tới đâu, trong lòng cả em và anh đều quá rõ.”
“Anh không tin tưởng em à?”, giọng nói của Thiên Chân đột nhiên lạnh giá.
Trần Úc nhìn cô, nghiến chặt hàm răng: “Phải, anh không tin.”
“Nếu đã như vậy thì sau này chúng ta làm sao có thể sống cùng nhau đây?”, Thiên Chân nhìn anh, nói khẽ khàng.
“Anh tưởng rằng câu này nên do anh hỏi em mới phải”, Trần Úc độp lại.
Thiên Chân im lặng một lúc lâu, quyết định thỏa hiệp: “Trần Úc, em không muốn giữa chúng ta lại trở thành thế này.”
“Em cho rằng anh muốn chắc?”, anh cười nhạt. “Nếu là anh, em sẽ thế nào? Tất cả mọi người đều biết v