Old school Easter eggs.
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

vườn đến tận nửa đêm.

Cũng có những lúc anh ngây thơ tinh nghịch, thích tưới hoa, anh dùng vòi nước phun thành hình cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời. Có lần còn làm cho người cha hiếm khi trông thấy mặt ướt lướt thướt như gà nhúng nước sôi, không biết có phải cố ý hay không.

Anh thích lặn, tới mức gần như nghiện. Càng lặn càng sâu, càng lặn càng xa.

Có một lần rất lâu không ngoi lên bờ.

Khi bạn bè kéo được lên, lúc mở mắt ra câu đầu tiên anh nói là: Tớ rất muốn ở lại đó.

Giống như người đàn ông trong “The big blue”[6'>. Có lẽ làn nước màu xanh ngắt và u tịch chết người ấy có thể khiến anh tìm thấy sự yên ổn trong cõi lòng. Không ai biết được anh nhìn thấy thứ gì, nghĩ đến thứ gì khi ở đó, có lẽ, những ấn tượng ấy đã lặng lẽ tan chảy vào những nét vẽ của anh.

[6'> Bộ phim được trình chiếu ở Pháp năm 1988, nhân vật chính là Jacques, một chàng trai ham mê lặn biển. Khi đã trở thành một nhà khoa học, Jacques từng lặn vài phút dưới làn nước đóng băng để so sánh sức chịu đựng của con người với cá heo.



Bao nhiêu năm ở Ý.

Sau những ngày hè rực rỡ với ánh nắng chói chang là những đêm mưa không ngớt.

Anh vùi khuôn mặt vào chiếc ga trải giường trắng tinh và lạnh giá, lần thứ hai trong đời bật khóc. Tất cả sự ấm áp trong cuộc sống đều đã trôi đi mất, khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Tuy vậy, anh đã không còn là cậu thiếu niên bất lực, chỉ có thể đứng lặng lẽ trong một góc tối tăm nghe tiếng hát đầy ai oán của mẹ mình.

Anh đã là Kevin Chun, là bố của một đứa trẻ.

Khi một người không thể có được nữa, vậy thì điều duy nhất anh ta có thể làm là khiến cho mình không bao giờ quên.

Dù cho ký ức đó có đau đớn tới đâu.

Tôi từng hỏi anh ấy, giám đốc Tần, phải chăng trong trái tim anh cũng có một lỗ hổng đen ngòm?

Nó sâu không thấy đáy và hút đi tất cả hạnh phúc, niềm đam mê, sự rung động và khát vọng của anh?

Anh ấy cười nói sang chuyện khác để tránh phải trả lời.

Nhưng câu trả lời thực ra đã quá rõ ràng.

Nếu như trải qua những bi hoan ly hợp, yêu đến chết đi sống lại, phải chăng sẽ không còn có được niềm vui một cách dễ dàng?

Giống như đại dương sâu thẳm mà chúng ta không thể nào hiểu được, nó ngấm ngầm chảy những dòng dữ dội nhưng trên bề mặt thì lặng lẽ không biểu hiện ra.

Cũng giống như những tác phẩm dưới ngòi bút của anh.



Bạn hoặc là yêu hoặc là ghét anh ta, chứ tuyệt đối không thể chỉ là thích anh ta.

Tần Thiển nhìn câu dẫn đề trên trang tạp chí, không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ có bàn tay nắm chặt lại là bộc lộ tâm trạng đầy xáo động của anh lúc ấy.

Anh biết Thiên Chân là người thông minh mẫn tiệp, song không ngờ rằng cô ấy lại quay về Hồng Kông và sang cả Ý, chỉ để viết một bài báo về chân dung anh.

Tiêu đề bài viết của cô là: Một Kevin Chun khác trên đời.

Anh nhìn chằm chằm vào trang tạp chí, hệt như đọc một câu chuyện khác, những ký ức bụi phủ đó lần lượt hiện về từng cái một ngay trước mắt, những nhân vật và câu chuyện bên trong đó khiến anh vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Đột nhiên anh lại muốn gặp cô, rất muốn được nhìn thấy cô một cái.

“A lô?”, nghe thấy giọng nói mềm mại bên kia, anh lại cảm thấy vành mắt mình hơi nóng nóng.

“Vì sao lại tùy tiện đến vậy, đã mang thai còn ngồi máy bay chạy đi, chạy lại?”, vừa mở đầu đã là một lời trách móc không sao kiềm chế được.

“Em vẫn bình thường”, giọng nói bướng bỉnh vang lên, “Nếu không thì anh có thể hỏi Sean, em và thằng bé ngồi cùng chuyến bay về London.”

“Anh biết”, Tần Thiển thở dài, giọng đột nhiên nhẹ nhàng tới mức lạ kỳ, “Chuyến bay lúc hoàng hôn, cảnh tượng đẹp vô cùng.”

“Phải”, tâm trạng của cô bất giác bị cuốn theo anh.

Đường chân trời lúc chạng vạng bất chợt nở ra những tia sáng như pháo hoa rực rỡ, trên tầng mây cuồn cuộn là một màu đỏ sậm và xanh mờ, trông huyền ảo như cực quang.

“Lệnh tôn[7'> có nhờ em chuyển tới anh một câu”, kiểm soát lại tâm trạng của mình, Thiên Chân bình thản nói.

[7'> Cha. Ở đây Thiên Chân muốn dùng từ khách sáo, trang trọng một cách mỉa mai với Tần Thiển.

“Em có gặp ông ấy à?”, Tần Thiển nhẹ nhàng.

“Phải. Tóc ông ấy đã bạc hết cả rồi, nhưng tinh thần thì vẫn còn rất tốt”, cô nói khẽ. “Ông ấy nói, ông ấy tự hào vì anh, lâu rồi không gặp nên rất nhớ, hy vọng rằng anh đừng oán trách ông ấy nữa. Còn nữa, nếu như một ngày nào đó ông ấy ra đi, hy vọng rằng có thể được nằm cùng chỗ với mẹ vợ anh.”

Bên kia điện thoại đột nhiên rơi vào im lặng.

“Cảm ơn em, Thiên Chân”, không biết phải bao lâu sau đó mới nghe thấy tiếng anh nói nhỏ.

“Cảm ơn em cái gì?”, cô chậm rãi nói. “Em chỉ tiện thể truyền đạt lại thôi, còn việc viết bài báo đó cũng là nhiệm vụ phải làm.”

“Cảm ơn em… đã hiểu anh.”

Giọng nói thấp trầm hấp dẫn của anh xuyên thẳng vào tai cô, thấm vào cả trong lòng.

Thực ra anh cũng rất hiểu cô. Chỉ có điều, khi cô cần đến anh thì anh lại chọn cách giả như không hiểu.

Thiên Chân không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng tắt máy.

Sợi dây lòng đã đứt, dù thế nào cũng không sao khơi lên được, cô cũng không còn đủ lòng tin để tấu lên khúc nhạc của ngày xưa.

“Đã đọc bài báo viết về Kevin Chun trên tờ phụ san số