
đàn ông vừa đi từ phòng phẫu thuật ra.
“Những người làm phẫu thuật cho anh ấy đều là bác sỹ giỏi nhất, họ vừa kiểm tra tình trạng của Kevin, vết thương không phạm vào tim, cũng không sâu lắm, nhưng vì mất quá nhiều máu nên hiện thể trạng của anh ấy rất yếu, đến bao giờ tỉnh lại, tình trạng phục hồi như thế nào đều khó nói, việc chúng ta có thể làm hiện giờ chỉ là chờ đợi.”
“Nhưng cậu ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ?”, Cố Vĩnh Nam muốn xác nhận lại thêm một lần.
“Chắc sẽ không sao”, Edward lắc đầu, sau đó lại nhìn Thomas. “Ở bên bệnh viện họ sẽ phong tỏa thông tin, ở đây thường xuyên có người nổi tiếng ra vào, bởi vì công tác bảo mật của chúng tôi được làm rất tốt. Tuy nhiên đây lại là án hình sự, cảnh sát hiện đã lấy phục trang cũng như các đồ vật mang theo của Kevin để giám định phục vụ điều tra rồi, đợi tới khi anh ấy tỉnh, lấy lời khai xong sẽ trả lại.”
“Chúng tôi sẽ trao đổi với phía cảnh sát, điều tra ngầm thì cũng là điều tra, chắc chắn sẽ giấu kín được sự kiện này”, vẻ mặt Thomas nghiêm trang. “Cảm ơn anh, Edward.”
“Mọi người đều là bạn bè mà”, Edward vỗ vỗ vai Thomas, song lại nhớ ra việc gì đó nên nói tiếp, “Phải rồi, y tá có nói với tôi là khi hôn mê, Kevin nhắc đi nhắc lại một câu “Đừng nói cho cô ấy.”
Thomas và Mi Lan nhìn nhau, tự biết câu trả lời qua ánh mắt của người đối diện.
Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm, ánh đèn nhợt nhạt trông ảm đạm.
Mi Lan mua hai cốc cà phê ở máy bán hàng tự động, quay về ngồi lặng lẽ bên cạnh hai người đàn ông trên ghế băng.
“Không nói cho Thiên Chân biết thật à?”, Thomas ngẩng đầu lên, hỏi trong do dự.
“Em vẫn luôn nghĩ rằng, khi Thiên Chân ở sân bay chuẩn bị về nước, có lẽ em không nên gọi cú điện đó cho con bé quay trở lại”, Mi Lan khẽ thở dài. “Kevin không muốn cho Thiên Chân biết, là vì cậu ấy quan tâm đến nó.”
“Có lẽ vẫn nên hỏi ý kiến Thiên Chân”, Cố Vĩnh Nam nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. “Kevin là kiểu người có chuyện gì đều giữ ở trong lòng, tự gánh vác một mình.”
Tính cách của người bạn thân, anh hiểu quá rõ.
“Để tôi gọi điện cho Thiên Chân, dù rằng không biết hiện giờ đang trong tình trạng như thế nào, nhưng nếu như….”
Ca mổ vẫn đang được tiến hành, nếu như có chuyện gì đó xảy ra?
Thomas và Mi Lan đều giật mình.
“Anh lựa lời nói, đừng làm nó sợ chết khiếp”, Mi Lan lo lắng dặn dò.
Cố Vĩnh Nam gật đầu, nghe Mi Lan đọc số điện thoại của Thiên Chân, sau đó bấm máy gọi.
Điện thoại bên đó đổ chuông nhưng mãi vẫn không có người nào bắt máy.
Cố Vĩnh Nam nhìn hai người trước mắt mình đang lặng lẽ đợi chờ, chau mày lắc đầu.
Điện thoại chuyển sang chế độ hộp thư thoại, anh để lại lời nhắn.
“Chúng ta đều không thể biết được việc này là đúng hay sai, nhưng chúng ta đã làm trái lại ý nguyện của Kevin”, anh cười bất lực. “Cứ chờ vào vận may vậy, có lẽ cô ấy sẽ đến.”
Điện thoại của Thiên Chân liên tục đổ chuông.
Trần Úc ngồi trên ghế salon xem ti-vi, cuối cùng cũng đứng lên, cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn trà.
Trên màn hình không hiện lên tên người gọi, là một số máy lạ.
Anh nghiêng đầu nhìn vào phòng tắm đang rào rào tiếng nước, tiếng chuông điện thoại trong tay vẫn không chịu ngừng.
Đang định đặt điện thoại xuống, chợt nghe thấy âm báo có tin nhắn thoại vang lên.
Đôi mắt đen hơi chững lại, anh nhấn nút enter rồi đưa điện thoại lên tai.
“Thiên Chân, tôi là Cố Vĩnh Nam, Kevin có một chút vấn đề, nếu như cô đồng ý thì cố gắng gọi lại cho tôi sớm nhất.”
Mắt nhìn chiếc điện thoại đã trở lại im lìm, anh mím chặt môi, ánh sáng xanh mờ mờ của màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt đẹp trai khiến biểu cảm của anh càng mang một vẻ gì khó hiểu.
Sau đó, anh chọn tin nhắn đó và nhấn vào nút xóa.
Năm phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Trần Úc đứng dậy, đi vào trong bếp đun một cốc sữa, sau đó cầm ra đặt vào tay cô.
“Cảm ơn anh”, Thiên Chân nhìn Trần Úc cười.
“Mới rồi có điện thoại gọi cho em”, anh nói, giọng thản nhiên.
“Thế à?”, Thiên Chân cầm điện thoại của mình lên, xem cuộc gọi nhỡ rồi lại vứt xuống, “Là số điện thoại lạ, kệ nó đi.”
Trần Úc nhìn cô mỉm cười.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?”, Thiên Chân nhướng mày nhìn anh. “Cảm giác thật kỳ quái.”
Ánh mắt của anh dường như xen lẫn những cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Vậy sao?”, Trần Úc vẫn cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xoay nghiêng đầy nữ tính của cô, “Cảm ơn em hôm nay đã đến làm cho anh một bữa tối tuyệt vời, và cũng cảm ơn em đã ở lại.”
Thiên Chân hơi xấu hổ: “Nhưng… Em ngủ ở phòng khách có được không?”
“Đương nhiên rồi”, Trần Úc gật đầu.
“Thiên Chân”, anh lại gọi, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cô, “Anh muốn nói với em một bí mật.”
“Ừm?”, Thiên Chân tò mò. “Là gì thế?”
“Em đến đây, gần hơn một chút”, anh nói khẽ.
Thiên Chân nhướng mày, đến gần Trần Úc.
Còn anh thì ôm riết lấy đôi vai cô, sau đó cúi xuống hôn một nụ hôn sâu thẳm.
Toàn thân Thiên Chân đông cứng, song không giằng co, để mặc anh kéo mình vào lòng, vòm ngực nóng ấm như đốt cháy da thịt cô, dường như muốn dấn sâu vào, xâm chiếm cả cơ thể và linh hồn cô.
Có lẽ vì vừa súc miệng xong nên