Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

mặt vốn luôn bình thản, “Chỉ một cốc cà phê thôi mà, em phải lạnh nhạt với anh đến thế hay sao?”

Cô cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Thiển… Vì sao trong đôi mắt anh lại là một vẻ cay đắng thế kia?

Từ sau khi ly biệt không biết người gần hay xa, tương phùng e rằng chỉ có trong giấc mộng[6'>.

[6'> Nguyên văn: “Biệt hậu bất tri quân viễn cận, tương phùng do khủng thị mộng trung.” Tác giả ghép hai câu thơ ở hai bài khác nhau.

Anh đã gầy đi một chút.

“Em đã không còn uống Mandailing nữa rồi”, cô nói. “Đổi sang một cốc sữa bò đi.”

Sau khi có thai, Thiên Chân đã thay đổi rất nhiều thói quen ăn uống của mình.

Anh sững người, sau đó gọi đồ uống theo yêu cầu của cô.

Mùi cà phê rang nồng đậm trộn lẫn với mùi sữa thơm ngọt nhẹ nhàng bay lượn trong không khí.

Hai màu sắc khác biệt nhau, mỗi người cầm một chiếc cốc trong tay.

Từng có một thời cô thích cà phê Mandailing nhất, đó vốn là thói quen hình thành sau khi quen anh, nhưng giờ đây cô nói cô đã không còn uống nữa.

Không biết có phải cô cố tình xóa sạch mọi thứ liên quan đến anh không, anh không muốn hỏi nhiều, cũng không còn tư cách gì để hỏi.

“Em ngồi ở đây… đợi bạn”, cô nói, tránh ánh mắt sáng rực của anh.

“Ừ”, anh gật đầu, mỉm cười rồi đi lướt qua cô.

Anh vẫn ngồi một mình ở góc phòng lật giở cuốn tạp chí trong tay, áo sơ-mi trắng, quần âu đen, trông nho nhã và điềm đạm. Không gian được trang trí với tông màu ấm áp của quán cà phê cũng không thể nào xua đi được vẻ lạnh lùng trên đôi mắt của anh.

Thiên Chân nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, anh cũng lặng lẽ ngồi ngay chỗ đó, ngẩng đầu lên nhìn kẻ đột nhiên đến quấy rối là cô, đôi mắt sẫm đen sắc sảo giấu đằng sau cặp kính.

Dựa vào cái gì? Tôi không quen cô.

Mới đầu, anh lạnh nhạt nói như vậy.

Thứ lỗi cho tôi ngu dốt, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi nguyên nhân khiến cho tôi trở nên hấp dẫn với cô là gì.

Sau đó, giọng nói của anh vẫn thản nhiên, song trong mắt lại lộ ra vẻ tinh nghịch.

Khi đó cô làm sao có thể nghĩ được rằng chính người đàn ông đó lại mang đến cho mình bao nhiêu ngọt ngào và đau đớn.

Cô chỉ dám nhìn trộm anh, vì không sao kiềm chế nổi.

Còn anh luôn cúi đầu, từ đầu tới cuối không hề nhìn cô.

Cúi xuống uống một ngụm sữa, thứ chất lỏng vốn thơm ngon đột nhiên trở nên đắng ngắt trong miệng cô.

Ngay đến một chữ anh cũng không sao đọc nổi.

Tần Thiển nhìn cuốn tạp chí trong tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười đau khổ mà người khác không dễ phát hiện ra.

Sau lần từ biệt ở nhà hàng Tang Dynasty đó, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô?

Một mặt cố nén tâm trạng của mình một cách khổ sở, một mặt lại luôn hy vọng có thể gặp cô, hóa ra anh cũng có cái ngày mang bộ dạng bối rối thảm hại này.

Vốn luôn cho rằng sự biệt ly và trùng phùng chỉ là vở kịch không ngừng diễn ra trong cuộc sống, đã quen rồi, cảm thấy bản thân mình cũng đã tê dại, nhưng cô chính là một cái gai đâm xuyên vào lồng ngực anh, đâm thật sâu nên đến khi rút ra sẽ chỉ càng đau hơn.

Đến hôm nay, cô cười rạng rỡ như hoa nhưng không phải là vì anh nữa. Cô thờ ơ lạnh nhạt bởi vì anh chỉ là người qua đường. Đó là kết cục mà anh muốn, nhưng thực sự là anh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình.

Anh đứng dậy, vẫn giữ nguyên bộ mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào đó đi sạt qua cô, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không.

Còn cô vẫn nói cười với mọi người, duy chỉ có bàn tay đang run bắn để bên dưới bàn bất giác chạm vào bụng là để lộ ra tâm trạng.

“Kevin, nhất định phải đến dự bữa tiệc tối nay đấy”, phía bên kia điện thoại, Thomas tha thiết dặn đi dặn lại.

“Tôi biết rồi”, Tần Thiển bỏ điện thoại xuống, mở tủ ra chọn một bộ quần áo.

Khuôn mặt hiện lên trên tấm gương soi mang một vẻ chán chường sâu sắc.

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, ở bãi đỗ xe ngầm dưới đất, chỉ có tiếng bước chân anh vang vọng.

Nhấn nút để mở khóa điện tử, đèn xe chớp lên trong chốc lát. Bàn tay anh vừa đặt lên cửa xe, nhưng đột nhiên chững lại không động đậy.

“Marco, lâu rồi không gặp”, Tần Thiển nhìn bóng người phản chiếu trên cửa kính xe, nói một cách thản nhiên.

Anh quay lại, mắt lướt qua mũi dao nhọn hoắt đang kề ngay trước ngực mình, sau đó ngước lên, cười: “Cuối cùng thì mày cũng đến tìm tao.”

“Chúc mừng mày, giành được vị trí nổi trội nhất trong tuần lễ thời trang, có muốn đi ăn mừng không?”, người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt màu hạt dẻ lạnh lùng nhìn anh. “Ai có thể tưởng tượng được một thằng sinh viên nghèo vô dụng và yếu đuối làm bồi bàn trong quán rượu lại có thể biến thành Kevin Chun như ngày hôm nay chứ? Khi rên rỉ khổ sở bên dưới cơ thể Andrea, khi hít ma túy tới mức thần trí không còn tỉnh táo, chắc chắn mày không nghĩ được bản thân mình có thể giành được vinh quang như ngày hôm nay đúng không? Đáng tiếc là tối nay, những ngày tươi đẹp của mày cũng đã đến tận cùng.”

“Vì sao mày muốn tìm tao, Marco?”, Tần Thiển nhìn hắn ta với vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với những lời nói cay độc của hắn ta. “Mày mới được trả tự do không bao lâu, đã lại muốn quay về cái nơi u ám không có án


Old school Swatch Watches