Nhi vừa nghe nói thế, liền nảy ra ý hay. Cô mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền “chết người không cần đền mạng” nói với anh bồi bàn trẻ tuổi: “Anh đẹp trai, tôi là khách ngồi ở bàn 38, đồ uống này tôi sẽ tự bưng qua”.
Bị nụ cười ngọt ngào của Lâm Khả Nhi mê hoặc, anh bồi bàn trẻ tuổi gật đầu một cái, đem cái khay đưa cho Lâm Khả Nhi.
Lâm Khả Nhi bưng ly nước cam lên, lặng lẽ móc từ trong túi xách ra một gói thuốc bột màu trắng, thừa dịp người bồi bàn không để ý, đem thuốc bột đổ vào cốc nước cam. Lúc người bồi bàn quay người đi khỏi, cô đột nhiên kéo tay anh ta: “Ai ui, anh đẹp trai, bỗng nhiên tôi đau bụng quá, muốn đi WC, anh giúp tôi đưa những đồ uống này nha”.
Người bồi bàn không nghi ngờ gì, nhận lấy chiếc khay, xoay người đi về phía Lệ Tây Á.
Lâm Khả Nhi tránh trong một góc, len lén nhìn vào bên trong. Thấy Lệ Tây Á uống sạch toàn bộ cốc nước cam có pha thêm liều thuốc xổ, cô mới nở nụ cười chứa đầy mờ ám rời đi.
Đường Chá kéo tay Lệ Tây Á bước vào sàn nhảy.
Trong phòng giám sát của hộp đêm Lam Quang, một đám người đứng phía sau lưng một người đàn ông lãnh khốc mê hoặc, không dám thở mạnh một tiếng. Vị quản lý ở trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện, hy vọng hôm nay lão đại đột kích thị sát sẽ không xảy ra lỗi gì.
Người đàn ông lãnh khốc mê hoặc chợt nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, ánh mắt hắn chăm chú nhìn không nhúc nhích: “Là cô ấy!”
Lâm Khả Nhi tức giận nhìn Lệ Tây Á mềm mại không xương rúc vào người Đường Chá, chậm rãi khiêu vũ. Cô so thời gian trên điện thoại di động, không khỏi cảm thấy kỳ quái, làm sao thuốc xổ kia lại chưa phát huy tác dụng chứ.
“Em muốn khiêu vũ không?” Một người đàn ông mị hoặc đột nhiên ở bên tai Lâm Khả Nhi tà mị hỏi.
Lâm Khả Nhi thấy Lệ Tây Á đem bộ ngực nảy nở của cô ta dựa sát vào Chá thúc thúc thì vô cùng tức giận, cô cắn răng cười quỷ quái: “Được thôi! Nhưng lúc khiêu vũ, anh không được sờ soạng tôi!”
“Dáng người cô khô quắt giống như đậu cô-ve, còn muốn tôi ăn đậu hũ sao? Lãnh mị nam nhân nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường. Hắn đột nhiên ôm Lâm Khả Nhi vào trước ngực, đôi mắt lạnh băng tràn đầy uy hiếp nhìn cô, ở bên môi cô tà mị nói: “Nhớ lấy tên tôi- Bắc Dã Thương”.
"Bắc Dã Thương? Người không xứng với tên”. Lâm Khả Nhi liếc xéo gương mặt tràn đầy tà mị trước mặt, một chút cũng không để ý nói.
Bắc Dã Thương trên người có một sức quyến rũ vô cùng, tựa như độc dược, hấp dẫn sự chú ý của tất cả phụ nữ ở đó. Khí chất lãnh mị làm cho người ta không dám đến gần, nhưng lại không thể rời tầm mắt, rất hấp dẫn.
“Oa, mọi người nhìn kìa! Là Bắc Dã Thương a!Bắc Dã Thương - Một trong mười người đàn ông độc thân kim cương trên toàn thế giới, là đối tượng cực kỳ cực kỳ sáng giá”. Một nữ sinh thét chói tai, vì nhìn thấy Bắc Dã Thương mà hưng phấn không thôi.
Bắc Dã Thương căn bản không quan tâm đến mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, chỉ chuyên chú tới cô gái nhỏ đáng yêu ở trong ngực. Bàn tay hắn ôm chặt hông Lâm Khả Nhi, khiến cho cô cùng hắn ngực dán ngực, chân dán chân, mặt kề sát.
Lâm Khả Nhi đang xoay tròn, trong thoáng chốc lén đưa mắt nhìn về Đường Chá, thấy khuôn mặt anh cứng ngắc thì trong lòng âm thầm cười trộm. Xem ra, Chá thúc thúc cũng không phải thờ ơ với cô a!
Sắc mặt Đường Chá càng ngày càng khó coi, một cỗ ghen tỵ mạnh mẽ tràn đầy lòng anh. Anh thế nhưng lại muốn đẩy tên đàn ông xa lạ kia ra, đoạt lại Lâm Khả Nhi vào trong ngực mình.
Edit: Su_ri
Lệ Tây Á đang đứng bên cạnh Đường Chá đột nhiên cảm thấy đau bụng kịch liệt, cô ta vội vàng ôm bụng, không kịp nói câu nào hướng WC chạy đến.
Không bị Lệ Tây Á níu kéo, Đường Chá khoanh hai cánh tay trước ngực lạnh lùng quan sát. Cuối cùng, khi tên đàn ông xa lạ kia một lần nữa ôm lấy Lâm Khả Nhi, cùng cô ép sát, ngực dán ngực, Đường Chá không nhịn được nữa bước lên phía trước, kéo tên đàn ông xa lạ kia ra, đoạt lấy Lâm Khả Nhi từ trong ngực đối phương.
Bị người khác đoạt lấy cô gái nhỏ trong ngực, Bắc Dã Thương làm sao có thể để cho đối phương đễ dàng đạt được ý nguyện. Hắn nhanh nhẹn vừa đẩy vừa đỡ, đoạt lại Lâm Khả Nhi ôm vào trong ngực. Trong sàn nhảy diễn ra màn kịch hay khiến tất cả mọi người đều chú ý.
Đường Chá cũng không cam chịu yếu thế, đá Bắc Dã Thương một cước. Lợi dụng lúc hắn né tránh, lại kéo Lâm Khả Nhi về, đem cô ôm vào lòng.
Bắc Dã Thương níu kéo cổ tay Lâm Khả Nhi, nói gì cũng không chịu buông tay, mặt âm hiểm nói: “Buông cô ấy ra!”
Đường Chá nhã nhặn nói: “Người phải buông tay phải là mày mới đúng!”
Bắc Dã Thương đến ngăn cản trước mặt Đường Chá, lạnh lùng nói: “Mày là người đầu tiên dám đoạt người trong tay tao”.
Bị hai người bọn họ tranh tới tranh lui, Lâm Khả Nhi bị phiền chết rồi, cô khẽ kêu lên một tiếng: “Hai người các anh im miệng lại cho tôi”.
“Cùng thúc thúc về nhà!” Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi đi ra ngoài, không để ý đến khiêu khích của Bắc Dã Thương.
Thấy Lâm Khả Nhi thân mật cùng Đường Chá, Bắc Dã Thương nắm chặt quả đấm. Mặc dù đối với Lâm Khả Nhi hắn chỉ có một chút hưng phấn nhưng Đường Chá lại dám giành người phụ nữ của h