Old school Easter eggs.
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

i kia. Anh kinh ngạc mở to hai con mắt, cố gắng nhìn người xinh đẹp trước mắt. Khả Nhi cùng Phong quả thật giống như từ một khuôn đúc ra, chẳng trách anh trong mê man mà nhầm lẫn.

Trời ạ! Anh thế nhưng lại ra tay với Khả Nhi. Thấy đôi môi mềm bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi gò núi cao cùng khe cốc bị chính anh lưu lại dấu dâu tây, nghĩ lại đỉnh núi nhỏ cũng bị chính anh mút cắn, Đường Chá hận không thể giết chết chính mình.

Lâm Khả Nhi đứng thẳng người dậy, quấn lên thân thể Đường Chá, đem thân thể xinh đẹp của mình dán lên bộ ngực cường tráng, dùng âm thanh mị hoặc, chà sát bên tai anh nói: “Chá thúc thúc, ăn tiếp nha, Khả Nhi rất ngọt a”.

Trên mặt Đường Chá đầy lãnh khí, anh cố sức đè nén khát vọng đang dâng lên, lạnh giọng nói: “Khả Nhi, buông thúc thúc ra”.

Edit: Su_ri

“Không buông”. Khả Nhi đem trọn cả nửa người trên treo ngược lên thân thể Đường Chá, căn bản không hề để ý đến sự lạnh nhạt của anh, ở phía dưới anh cười duyên: “Người ta biết rõ Chá thúc thúc cũng thích người ta, Khả Nhi tình nguyện để người ăn. Nhanh lên nha, người ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi, người mau cho người ta xem người mãnh liệt đến cỡ nào đi nào!”.

Đường Chá lạnh lùng đẩy tay Khả Nhi muốn lui ra, nhưng không ngờ Khả Nhi không cho anh chút cơ hội nào, bá đạo mà bổ nhào vào thân thể anh. Trọng tâm anh không vững, té lăn trên mặt đất, mà cả người Khả Nhi ngã nhào trên thân thể anh, nhờ vậy mà con thỏ nhỏ sống động lại đặt ngay trước miệng anh!

Bị kích động đến cực hạn, ánh mắt Đường Chá có chút tham lam nhìn cảnh xuân trước mắt, nóng nảy điên cuồng gặm nhấm quả anh đào đỏ tươi, mùi hương “hoa chi sơn” mê người tỏa vào mũi anh, càng khiến anh trở nên điên cuồng, môi lưỡi mút rồi lại mút, mãi cho đến khi đóa tiểu anh đào trong miệng trở nên cứng rắn, trở nên to lớn.

“A! Chá thúc thúc, người dùng lực một chút, Khả Nhi thật thỏa mãn!” Hai tay Lâm Khả Nhi luồn vào tóc Đường Chá, đem mềm mại xinh đẹp kia vùi sâu hơn vào trong miệng Đường Chá.

"Không!" Đường Chá đột nhiên buông tiểu anh đào trong miệng ra, dùng sức đẩy Khả Nhi, chật vật chạy ra khỏi phòng ngủ của cô.

“Chá thúc thúc!” Bị anh bỏ lại, Lâm Khả Nhi kinh ngạc ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là cô có thể thành công giữ lấy Chá thúc thúc. Vừa rồi, cô cảm nhận rất rõ thân thể anh có biến đổi mà. Sao anh lại cự tuyệt cô? Chẳng lẽ là do cô không đủ xinh đẹp?

Cô đứng ở trước gương nhìn vào, chỉ thấy trong gương xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp, đôi môi ướt át mê người, đôi mắt linh hoạt tràn đầy ma mỵ, trên người điểm vài vết đỏ, tất cả là do anh vừa mới tạo nên. Cô cười duyên dáng, thoa thoa vết dâu tây đỏ tươi, nhớ lại anh lúc nãy tràn đầy nhiệt tình.

Anh ở trước mặt những người phụ nữ khác đều giống như một tòa băng sơn, luôn luôn lạnh lùng lãnh khốc. Nhưng vừa rồi đối với cô, anh lại như một ngọn núi lửa, nhiệt tình có thể thiêu đốt tất cả, suýt chút nữa khiến thân thể cô nóng bỏng. Chá thúc thúc, ở trước mặt Khả Nhi, người chỉ có thể là một ngọn núi lửa đang hoạt động nha. Khả Nhi sẽ chờ đến khi núi lửa của người phun trào ra a! Dĩ nhiên, vào thời điểm thích hợp, cô sẽ thêm chút củi, thêm chút lửa, đốt lên nhiệt tình của Chá thúc thúc.

Chá thúc thúc, cho dù người có trốn cỡ nào, Khả Nhi mà vung lưới tình thì người cũng không trốn thoát đâu a.

Lao ra khỏi phòng Khả Nhi, Đường Chá nhìn thấy Lệ Tây Á đang dựa vào cánh cửa phòng anh, gương mặt tràn đầy ủy khuất, ngước đôi mắt ai oán lên nhìn anh.

“Trở về ngủ!” Đường Chá lạnh lùng đẩy cửa một gian phòng khách, ra lệnh đối với Lệ Tây Á đang ở phía sau.

“Chá, không phải anh muốn em sao?” Lệ Tây Á từ phía sau ôm lấy Đường Chá, buồn bã hỏi.

Đường Chá xa cách nói: “Anh mệt mỏi!”

Lệ Tây Á không cam lòng buông Đường Chá ra, trên mặt lộ ra một nụ cười oán độc, tràn đầy tính toán. Nụ cười này Đường Chá không thấy được, nhưng lại bị cô bé đang núp sau cánh cửa nhìn thấy.

Lâm Khả Nhi tựa vào phía sau cánh cửa cười lạnh. Lệ Tây Á a Lệ Tây Á, chút thủ đoạn này còn dám diễn trước mặt Lâm Khả Nhi cô, rồi xem cô chỉnh chết cô ta như thế nào. Chá thúc thúc mắt mù sao mà không nhìn ra Lệ Tây Á thật giảo quyệt. Người đàn bà này xem ra rất biết diễn trò, ngay cả Chá thúc thúc cũng bị lừa gạt. Nhưng mà bị Lâm Khả Nhi cô biết được thì cô ta cũng đừng có nghĩ đến hai chữ “bình yên” đi.

Edit: Su_ri

Lâm Khả Nhi rón ra rón rén đi tới đại sảnh, đến chỗ rẽ cô ngó đầu nhìn vào bên trong, thấy Lệ Tây Á đang kéo kéo cánh tay Đường Chá, khuôn mặt ra vẻ dịu dàng đang nói chuyện gì đó. Cái “lão yêu bà” này, lại đang muốn dụ dỗ Chá thúc thúc của cô sao.

Đúng lúc Lâm Khả Nhi đang tức giận giậm tay giậm chân, một người bồi bàn đi qua trước mặt cô, mang theo một ly nước cam cùng một cốc chocolate. Lâm Khả Nhi nhớ tới Lệ Tây Á đã gọi một cốc nước cam, còn Chá thúc thúc giúp cô gọi một cốc chocolate, vì vậy lập tức đưa cánh tay ra ngăn anh ta lại nói: “Này, anh chàng đẹp trai, đồ uống này là đưa đến bàn nào thế?”

Người bồi bàn nhìn về đại sảnh, đưa tay chỉ Lệ Tây Á đang ngồi gần cửa sổ, nói với Lâm Khả Nhi: “Bàn số 38”.

Lâm Khả