Chá xem, tuyên bố quyền sở hữu của hắn.
Chiếc BMW phía sau tiếp tục lao lên đụng vào xe của hắn khiến trong xe không ngừng lắc lư.
“Còn không bỏ rơi hắn!” Bắc Dã Thương rời khỏi đôi môi Lâm Khả Nhi, trừng mắt nhìn tên tài xế.
Tên tài xế nghe lệnh, liều mạng đạp chân ga khiến chiếc xe giống như đang bay trên đường cao tốc. Mà xe của Đường Chá vẫn bám sát ngay phía sau, nhất định không chịu dừng lại.
“Cút ra!” Bắc Dã Thương đột nhiên từ ghế sau nhảy lên, một tay đẩy tên tài xế về phía sau, tự mình ngồi trước tay lái.
Hắn cố ý cho xe đi chậm lại đến khi Đường Chá lao đến bên cạnh rồi dùng kỹ xảo cao siêu đem xe vọt tới bên cạnh chiếc BMW. Hai chiếc xe va chạm mạnh bắn ra những tia lửa chói mắt.
Hai chiếc xe hàng hiệu siêu cấp sang trọng ở trên đường cao tốc đâm vào nhau bằng mọi cách ép chết đối phương, giống như đang so độ chịu đựng, tính năng của nhau, không ai chịu nhường ai.
Đột nhiên Bắc Dã Thương quẹo thật nhanh, vọt lên phía trên đầu xe Đường Chá, ép xe anh lao xuống phía dưới đường cao tốc.
Nhìn Đường Chá tức giận đấm vào mui xe, Bắc Dã Thương đắc ý cười gian một tiếng.
Muốn cùng hắn giành phụ nữ ư, không có cửa đâu!
Bị Bắc Dã Thương ép phải ra khỏi đường cao tốc, Đường Chá ảo não đấm mui xe cho hả giận, lấy di động từ túi ra, thành thạo bấm mấy dãy số, quát lên: “Thế nào mà trực thăng vẫn còn chưa tới hả?”.
“Chá thúc thúc”, Lâm Khả Nhi lo âu bấu vào cửa kính phía sau xe, khó chịu thấy Đường Chá ngày càng xa. Chẳng lẽ cô thật sự bị Bắc Dã Thương ăn hết sao?
Không thể! Lâm Khả Nhi cô là ai? Làm sao có thể để hắn dễ dàng đắc ý thế được?
Cô nhảy dựng lên, nhằm cổ Bắc Dã Thương mà cấu véo, tức giận nói: “Bắc Dã Thương, mau dừng xe lại”.
Nhưng cô còn chưa dùng hết sức đã bị tên tài xế bên cạnh xô ra.
“Đại ca chúng tao là người mày có thể động thủ được sao?” Tên tài xế vung tay lên định đánh thì bị Bắc Dã Thương ngăn lại.
“Không được đánh cô ấy!” Bắc Dã Thương nhanh nhẹn dừng xe ở tổng bộ của Hắc Ám đế quốc, nhảy xuống xe, túm lấy Lâm Khả Nhi từ trong xe ra.
Hắn tà mị ôm Lâm Khả Nhi vào sát bên người, liếm môi cô một cái nói: “Tiểu hồ ly, chúng ta về đến nhà rồi! Tôi thật muốn em đến mức không kịp chờ nữa rồi”.
Nói xong liền vác theo Lâm Khả Nhi sải bước vào tòa nhà tổng bộ.
Lâm Khả Nhi giơ tay đánh vào lưng Bắc Dã Thương, nhắm chặt đôi lông mi thanh tú kêu lên: “Lão hầu tử, mau buông tôi ra! Có buông không!”
Bắc Dã Thương hung hăng vỗ vỗ vào mông Lâm Khả Nhi, cười tà trách móc: “Tiểu hồ ly, ngoan ngoãn một chút nếu không lát nữa tôi sẽ khiến em phải đau đớn đấy!”
“Lão hầu tử, nếu anh dám đụng vào tôi, cha tôi cùng Chá thúc thúc sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” Lâm Khả Nhi lấy hết khí thế hù dọa Bắc Dã Thương.
Đôi mắt lãnh mị của Bắc Dã Thương ngưng lại, hừ nhẹ một tiếng: “Em cho rằng tôi sợ bọn họ sao? Tôi chỉ biết mọi người đều sợ tôi, tôi chưa từng gặp qua người nào không biết sợ tôi hết”.
Nói xong hắn hung hăng vác Lâm Khả Nhi đi vào phòng ngủ.
‘Cha tôi là Lâm Vũ Mắc, cha tôi với thủ lĩnh Mafia Italy Ngõa Luân Nắc quan hệ vô cùng tốt. Ông ta muốn giết người thì dễ dàng như giết một con kiến thôi, tôi không tin là anh không phải sợ!” Lầm Khả Nhi bấu chặt vào cửa sổ, không thể để Bắc Dã Thương đem nàng vào phòng ngủ được.
"Ngõa Luân Nặc? Bình thường tôi cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng, nếu như hắn dám cùng tôi đối đầu thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được”. Nghe thấy Lâm Khả Nhi nói ra tên tuổi của Ngõa Luân Nặc, Bắc Dã Thương không khỏi cười lạnh. Hắn là lão đại của tập đoàn, chi phối nền kinh tế thế giới và giới chính trị, làm sao lại sợ Ngõa Luân Nặc? Tiểu hồ ly này quả thật quá coi thường hắn đi.
Cậy từng ngón tay Lâm Khả Nhi ra khỏi cửa sổ, Bắc Dã Thương cười lạnh đi vào phòng ngủ, đá một cước lên cánh cửa, hắn đem cô ném lên chiếc giường lớn.
Hắn tiến tới gần Lâm Khả Nhi từng bước, từng bước một tà nịnh đặt cả người lên thân thể cô.
Lâm Khả Nhi vừa lui ra phía sau, vừa cười nịnh. Hai con ngươi linh động không ngừng chuyển động, nịnh hót nói: “Lão hầu tử, không phải, anh trai thân yêu, sao anh lại anh tuấn tiêu sái thế này, sợ rằng phụ nữ đợi leo lên giường anh đã xếp hàng đến tận Nam Cực rồi, còn thiếu dạng phụ nữ nào nữa chứ? Cần gì phải ăn cây đậu cô-ve khô quắt này chứ?
Cứng rắn không được, cô không có cách nào khác đành dùng mềm mại nhu nhược hi vọng Bắc Dã Thương có thể hồi chuyển ý định, thả cô ra.
Bắc Dã Thương nâng chiếc cằm hơi nhọn của Lâm Khả Nhi lên, ánh mắt mập mờ tràn ngập nụ cười tà tứ, vuốt ve thân thể cô nói: “Cây đậu cô-ve khô quắt sao? Tôi lại thấy em giống như quả đào chín mọng? Tiểu hồ ly thân yêu, rốt cuộc là do ánh mắt em có vấn đề hay thần kinh bị chập mạch vậy?”
“Mắt anh mới có vấn đề á!” Lâm Khả Nhi giận điên lên, chống nạnh nhìn chằm chằm Bắc Dã Thương, thấy hắn cười tà tứ thì lập tức thay đổi vẻ mặt, luôn miệng nói: “Cây đậu cô-ve, tôi chính là một cây đậu cô-ve mà. Ăn vào không có cảm giác đâu, còn cứng hơn cả tảng đá, anh nên đi tìm một người phụ nữ xinh đẹp đi thôi”.
“Dù là cây đậu cô- ve hay trái đào chín mọng thì hôm na
