
ớc vào, dì Hà vội đứng dậy," Duật thiếu, Mạch
tiểu thư, hai người đã về."
" Dì Hà , xới cơm
cơm đi."
" Hảo." dì Hà
đi về hướng phòng bếp, may mắn sao hôm nay bà lại chuẩn bị nhiều thức ăn hơn.
Duật thiếu không phải hôm nay đi tham gia tiệc cưới sao?
Mạch Sanh Tiêu ngồi
xuống bên cạnh Tương Tư.
Duật Tôn vắt một chân,
ánh mắt nhìn thẳng vào Tương Tư," Tôi hôm nay bảo Sanh Tiêu mang cho chút
đồ, chính là không biết đã bị ai đó đánh tráo."
Tay phải Mạch Tương Tư
cầm chiếc đũa bỗng nắm thật chặt, sắc mặt vẫn trấn định," Có phải là đĩa
CD không? Có phải không, nhà này cũng không hề có người lạ mà."
" Thật không?"
Duật Tôn lạnh nhạt mở
miệng, một đôi mắt u ám như hổ báo hung ác quét qua, Mạch Tương Tư cố mở
miệng," Không phải là anh hoài nghi tôi chứ?"
" Làm sao có
thể," Duật Tôn nhếch khóe miệng cười theo động tác của Tương Tư,"
Không phải hai chân cô tàn tật sao, muốn cũng không thể đứng dậy được."
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy,
sắc mặt trầm xuống," Duật Tôn, anh......"
Y biết rõ nàng muốn nói
cái gì, Duật Tôn đã chặn lời của Sanh Tiêu," Ví của tôi đặt ở trên tủ đầu
giường ngủ, em giúp tôi lấy xuống đây."
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy,
người đàn ông này, không phải chân rất dài sao, sao còn phải sai cô đi chứ.
Duật Tôn thấy thân ảnh
Sanh Tiêu biến mất trên cầu thang, lúc này y mới đứng dậy đi về hướng Tương Tư,
hai tay của y phụ giúp đẩy xe lăn rời đi bàn ăn, Mạch Tương Tư nắm chặt hai nắm
đấm, không khỏi một hồi khẩn trương.
Duật Tôn đi vài bước,
liền hai tay ra sức đẩy xe lăn, phía trước chính là cột nhà kiểu La Mã, trừ phi
Mạch Tương Tư đứng lên, không thì chắc chắn có cảnh đầu rơi máu chảy.
Sanh Tiêu cầm đồ đi
xuống, chứng kiến đúng cảnh đầy nguy hiểm này.
Mạch Sanh
Tiêu các ngày trong tuần vẫn ở trường học, chỉ có chủ nhật mới có thể đến Hoàng
Duệ Ấn Tượng, Tương Tư cũng liền giao cho dì Hà chăm sóc.
Duật Tôn có
lúc sẽ tới cửa trường học đón cô, ngoại trừ trái tim chết lặng, Mạch Sanh Tiêu
ngồi lên xe vẫn chưa quen. Nhưng cô đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, nếu có thể
nhịn cô sẽ cố nhịn, hết sức kiềm chế không xúc phạm Duật Tôn.
Cô nghe lời,
y quả nhiên liền đối với cô tốt hơn rất nhiều, không phải hứng chịu đau khổ nữa.
Bên trong
quán cà phê, Tô Nhu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bạn gái cô ta ngồi đối diện thấy cô
ta uống cà phê, không khỏi chế nhạo, "Cậu ấy, có giả bộ cũng phải làm ra vẻ
cho thật vào, coi chừng bà mẹ chồng vội vã muốn bồng cháu nội kia nhìn thấy,
không thể không lột da cậu đâu."
"Đừng có
nói nữa, ahhh... " Tô Nhu đặt chén cà phê xuống, "Mình rồi cũng nhanh
chóng bị bà ấy làm cho chết vì mệt mất thôi."
"Nhưng cậu
cũng nên thực sự vì mình tính toán một chút, " nụ cười trên mặt bạn gái cô
ta biến mất, "Chỉ còn khoảng một tháng nữa thì cái bụng này phải nhô lên rồi,
giấy siêu âm mang thai kia mình có thể nhờ bạn giúp cậu, nhưng cái này thì người
khác không giúp nổi cậu đâu."
"Mình
cũng không biết lúc đầu làm như vậy có đúng hay không nữa, bà mẹ chồng tương
lai này làm thế nào cũng không để cho bọn mình ngủ cùng nhau, với lại, mẹ anh ấy
như thế không nói, Trạm Thanh ngay cả một lần cũng không chạm vào mình, mình có
thể làm thế nào được đây?"
"Cậu như
thế này không thể được, giờ có mang thai cũng không kịp, thật bất đắc dĩ, cũng
chỉ còn cách nói hết ra thôi."
Tô Nhu mặt đầy
vẻ u sầu, cách này, cô ta cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, "Mình
cùng Trạm Thanh dù sao cũng chỉ mới đính hôn, nếu hiện tại mà không có thai,
anh ấy không biết chừng lại đi tìm con hồ ly tinh kia, đến lúc đó chẳng phải là
mình sẽ trắng tay hay sao."
"Vậy nếu
bị hắn phát hiện ra trước, cậu chẳng phải càng chết thảm hại hơn."
Điều này,
chính là điểm Tô Nhu lo lắng nhất, nói không chừng đến lúc đó, ấn tượng về cô
ta ở trong lòng Nghiêm Trạm Thanh một chút xíu tốt đẹp cũng không còn.
Phía cửa quán
cà phê, nhân viên phục vụ đẩy cửa, Duật Tôn nắm tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài,
cô ngoan ngoãn cụp mi mắt, dáng vẻ rất an tĩnh, suối tóc đen bóng buông xuống
phần lưng mảnh khảnh, mỗi khi bước đi, lại bị gió thổi tung bay thành một đường
cong đẹp mắt.
"Đứa bé
này không thể ‘chết’ ở trong tay mình được, nếu như đổi lại là cô ta làm, Trạm
Thanh, anh liệu còn có thể cùng cô ta quay lại được nữa sao?" Ngón tay trắng
noãn của cô ả nắm chặt, chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn sáng chói càng phát
ra rực rỡ, ánh sáng sắc bén.
Mạch Sanh
Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, vừa đúng giờ ăn cơm tối.
Tương Tư ngồi
trên xe lăn đang bày đũa, dì Hà đem rất nhiều thức ăn bưng lên bàn, nghe thấy
tiếng cửa mở, Tương Tư ngẩng đầu lên, "Hai người đã về."
"Chị, chị
cẩn thận một chút." Mạch Sanh Tiêu vội chạy qua, đẩy cô ta đến trước bàn
ăn, "Nếu như bị bỏng thì phải làm thế nào."
Tương Tư khẽ
nâng khóe miệng cứng đờ, hai chân đã bị
tàn phế, làm sao có thể cảm thấy gì đây? Ánh mắt cô ta ảm đạm, đáy mắt vốn chất
chứa oán hận vừa chạm đến cặp mắt sắc bén của Duật Tôn xong, nhất thời nghẹn lại,
cô ta vỗ vỗ vào tay Sanh Tiêu, "Không phải cuống lên, bát canh này để ở