Old school Easter eggs.
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212371

Bình chọn: 8.00/10/1237 lượt.

thông báo: "Duật thiếu, mục tiêu xuất hiện.”

Duật Tôn ngừng lại, đẩy người đàn ông ra, đôi mắt xuyên qua kính nhắm nhìn về phía xa.

Người phụ nữ xuất hiện ở chỗ gần cửa sổ.

Chỗ của Duật Tôn có vị trí cực kỳ bí ẩn, mặc dù là một cánh cửa sổ nhưng lộ ra rất nhỏ, bình thường sẽ không chú ý đến nơi này.

Tay hắn giữ chặt cò súng, trong mắt thoáng hiện lên tàn ác, mu bàn tay phải máu chảy đầm đìa nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác đau nữa. Duật

Tôn điều chỉnh họng súng, đối diện với trán người phụ nữ, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nheo lại, trong mắt hiện lên sóng ngầm vỗ tung.

Duật Tôn rõ ràng cảm giác được trong mắt một hồi lạnh buốt, hắn khẽ định

thần: "Đi chết đi, cùng hắn xuống địa ngục, đi dập đầu sám hối cha mẹ

cho ta! "

Đoànggg! ! !

"Aaa. . . aaa. . .” Tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế của quản gia, bảo mẫu sau lưng bị hù dọa đến nỗi

hai mắt mở trừng trừng, ngất đi.

Cùng lúc đó, vài tiếng súng vang lên nhưng hiển nhiên một hồi lâu vẫn không tìm được điểm công kích.

Duật Tôn cũng không vì thế mà thu tay lại, nhìn vào trong ống ngắm, não bộ

của người phụ nữ đã trúng đạn, đầu nghiêng sang hướng bên cạnh. Khóe

miệng của hắn cười nhẹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ gần như nhăn nhó: Cho con trai ngươi nếm thử xem loại cừu hận này đau đớn nhiều như thế

nào?”"

Họng súng nhắm ngay vào bên ngực trái của người phụ nữ: "Đoànggg! ! ! "

Máu bắn lên mặt người.

Duật Tôn thu tay lại, hắn đã từng, cũng là một vương tử cao quý. Nhưng lại

bị phát triển thành một cỗ máy giết người, nợ máu phải trả bằng máu, bọn họ đáng chết!

Duật Tôn một lần nữa đeo lại ống nghe: "Ám sát Dạ Thần cho ta! "

Nhiều xe như vậy, Mạch Sanh Tiêu lập tức cảm giác được sự không phù hợp.

Trong lòng cô cả kinh, ngừng xe lại bên đường.

Cùng lúc đó, mười mấy chiếc xe đi theo phía sau cũng dừng lại, một chiếc

nhanh chóng lái đến bên trái của cô, người đàn ông trong ghế lái phụ lập tức xuống xe, mở cửa xe của Sanh Tiêu ra: "Phu nhân, xin ngài theo

chúng tôi trở về.”

"Xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông cũng

không trả lời thẳng: Xin đắc tội.” Bàn tay hắn khống chế cánh tay của

Mạch Sanh Tiêu, tay phải Sanh Tiêu cầm lấy túi xách bên cạnh, động tác

của người đàn ông vội vàng, dùng lực mạnh để lại những vết đỏ trên tay

của cô. Mạch Sanh Tiêu không hỏi nhiều nữa, đi theo hắn lên xe bên

cạnh."

Đoàn xe một đường hộ tống cô rời đi, xe của Sanh Tiêu do

tên còn lại lái. Mạch Sanh Tiêu nhìn lại phía sau, không còn nhìn thấy

xe của Ân Lưu Khâm.

"Duật thiếu ở đâu?”

Phu nhân, Dạ Thần cùng Duật thiếu hiện nay có thâm thù, hắn rất nguy hiểm, chúng tôi đều hy vọng ngài có thể rời xa hắn.”"

"Dạ Thần là ai?”

Ân Lưu Khâm là tên giả của hắn.”"

Mạch Sanh Tiêu trầm mặc, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một vẻ nghiêm nghị, cô nhíu chặt đôi mi thanh tú: "Thâm thù ra sao?”

"Chúng tôi chỉ biết, Duật thiếu cùng Dạ Thần giờ đây nhất định phải chết một

trong hai. Trách nhiệm của chúng tôi là hết sức bảo vệ an toàn cho Duật

thiếu.” Người đàn ông trên ghế lại phụ nói xong câu đó, sắc mặt phức tạp dò xét Mạch Sanh Tiêu.

Sanh Tiêu một hồi hoảng hốt, toàn thân

kiềm chế không được mà nhẹ run lên, cô ôm chặt túi xách trong ngực,

chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô bị hù dọa đến mức tim đập rộn.

Tiếng chuông vang lên một hồi lâu không dứt vọng lại tĩnh mịch trong xe, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điện thoại của mình lại không thấy có biểu hiện

gì. Nhưng âm thanh xác thực là từ chỗ của cô vang lên, Sanh Tiêu lúc này mới nhớ tới chiếc điện thoại mà Ân Lưu Khâm tặng, cô vội vàng lấy ra.

Ân Lưu Khâm từ đằng xa thấy cô bị lôi lên một chiếc xe, đơn giản là có hai loại lý do.

Một, đối phương là người của Duật Tôn phái tới, vậy đối với Sanh Tiêu tất

nhiên sẽ không có tổn thương gì. Hai, là điều lúc này hắn đang lo lắng,

cô bị bắt cóc.

Này, mau nghe điện thoại! """

Mạch Sanh Tiêu nắm chặt lấy điện thoại, đứng là số của Ân Lưu Khâm.

Cô mím chặt cánh môi trái tim.

"Phu nhân, cắt đứt đi, lấy pin ra, nói không chừng trong điện thoại có cài

đặt thiết bị nghe lén hoặc dụng cụ định vị.” Người đàn ông phía trước lo lắng nhắc nhở, việc Ân Lưu Khâm tặng điện thoại cho Sanh Tiêu bọn họ

đều thấy.

Mạch Sanh Tiêu hạ cửa kính xuống, quăng điện thoại bay

đi một đường vòng cung rơi xuống mặt đất, đường xá huyên náo hỗn loạn,

chiếc xe đằng sau còn chưa kịp phản ứng thì bánh xe đã cán qua chiếc

điện thoại: Chơi trò gì vậy?”"

Tài xế thắc mắc như vậy vẫn tiếp tục chạy đi.

Ân Lưu Khâm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay,

bên trong truyền đến giọng nữ máy móc: "Số điện thoại hiện không liên

lạc được. Xin vui lòng gọi lại lúc khác. . . . . . .”

Hắn mới tắt điện thoại thì một cuộc điện thoại ngay sau đó gọi vào.

Ân Lưu Khâm liếc mắt, trong lòng bỗng dưng cả kinh. Trong nhà nếu không có việc gấp thì số điện thoại này sẽ không gọi cho hắn.

"Alo?”

Ân thiếu. . . . . . . Phu nhân. . . . . . .”"

Ân Lưu Khâm đánh tay lái mạnh về phía bên trái, bánh xe màu đen cọ qua con lươn phân đường: "Mẹ ta, sao, làm sao vậy?” Hắn nghe được giọng nói của chín