Snack's 1967
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212535

Bình chọn: 9.5.00/10/1253 lượt.

ếng được, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đã là

kỳ tích, ngón tay cũng có thể động đậy được. Bác sỹ nói sẽ không bao lâu nữa, bà ấy có thể khôi phục lại.”

Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy trong lòng người đàn ông giương cao vui mừng. Khóe mắt của hắn kéo ra, lúc

nói chuyện lại kích động như một đứa trẻ. Tự đáy lòng Sanh Tiêu giãn ra, cảm xúc của Ân Lưu Khâm lan đến cô: "Ta cuối cùng cũng chờ được đến

ngày bà ấy tỉnh lại, đang lúc bà ấy bị thương đã vài năm, ta đã nghĩ hết mọi biện pháp muốn chữa trị cho bà khỏe lại. . . . .” Cánh môi người

đàn ông cong lên: "Sanh Tiêu, chờ Tích Phong Uyển kiến tạo xong, ta muốn tự mình đưa mẹ vào ở, ta còn muốn mua cho bà một cây đàn Piano, bà nếu

không còn nhớ cách đán đàn, ta sẽ sự tay hướng dẫn bà ấy. . . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu tỉ mỉ lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu mỉm cười.

Ân Lưu Khâm từ trong túi quần lấy điện thoại ra, bên trong hắn có quay

video lại. Người đàn ông đứng dậy ngồi vào bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, cô

không có thái độ bài xích như trước đây, hình ảnh trong điện thoại là

miệng của mẹ Ân Lưu Khâm mở rộng, vẫn còn khó khăn, ngón tay cũng có thể cử động: "Có nhìn thấy rõ không?”

Người phụ nữ được bảo dưỡng

rất tốt, khuôn mặt hiền hòa. Mạch Sanh Tiêu thật sự nghĩ không ra một

người như vậy có thể có quan hệ gì với Duật Tôn: "Nhìn thấy.”

"Sanh Tiêu, thực xin lỗi, hôm đó cô nói không sai, ta biết rõ cô muốn chụp

hình cho ta xem, là sợ chuyển biến tốt đẹp của mẹ ta chỉ là thoáng qua

rồi biến mất, ta lúc ấy. . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào đoạn phim trong điện thoại: Mẹ của anh thật hạnh phúc vì có anh ở bên bà ấy như vậy.”"

Ân Lưu Khâm cùng cô ngồi rất gần, cánh mũi có khi có thể nghe thấy được

mùi hương sữa tắm phảng phất trên cổ của Mạch Sanh Tiêu: "Trên đời này,

chỉ còn lại bà ấy là người thân duy nhất của ta.”

"Bà là người thế nào?”

Mẹ của ta thích đánh đàn, phần lớn thời gian bà đều mặc kệ những chuyện

khác. Bà trời sinh tính thiện lương, đối với ta rất tốt, cha ta thì

ngược lại, đối với ta cực kỳ nghiêm khắc. . . . . . .” Ân Lưu Khâm nói

được một nửa thì im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào gò má của Mạch Sanh

Tiêu, trong vô thức, hắn không ngờ đối với cô lại tháo xuống phòng bị

trong lòng."

Ân Lưu Khâm cầm lấy điện thoại, ngồi trở lại đối diện với Sanh Tiêu.

Bảo mẫu dọn dẹp xong trong hoa viên, đẩy xe lăn vào nhà. Bây giờ đã đến giờ bà chuẩn bị làm cơm tối, bảo mẫu tìm kiếm bốn phía, một quản gia khác

đang từ trên lầu xuống: "Giao cho tôi đi.”

Quản gia tiếp nhận xe lăn từ trong tay bà, đi theo bảo mẫu vào phòng bếp.

"Nơi này chật chội, nếu không chị đưa phu nhân đi ra ngoài trước.”

Quản gia gật đầu, đẩy xe lăn đi ra ngoài bếp, cách gần ở đó có một cửa sổ.

Ân Lưu Khâm thường hay đứng ở đây, quản gia kéo màn, mở cửa sổ ra: Ánh

mặt trời thật tốt, phu nhân, ngài nghỉ ngơi tại đây nhé.”"

Quản

gia đứng ở phía sau bà, dựa vào cửa phòng bếp: "Phu nhân như vậy, cần

phơi nắng nhiều, ở lâu trong phòng đối với việc bình phục không tốt chút nào.”

Đúng vậy còn gì.” Bảo mẫu lấy thức ăn bên cạnh, quay đầu

sang nói: Nhưng Ân thiếu không cho phép, cậu ấy nói không thể để phu

nhân đơn độc ở bên ngoài, thế thì người có tiền cũng không thoải mái,

lúc nào cũng phải đề phòng người khác.”

"Đúng thế.” Ánh mắt quản

gia nhìn ra ngoài cửa sổ: Tôi mở cửa sổ cho phu nhân, để cho bà ấy tiếp

xúc với cảnh sắc bên ngoài. Người ta nói một người suốt ngày buồn bực

thì có bao nhiêu tiền cũng sẽ không vui vẻ. . . . . .”"

Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu mà tán gẫu qua lại, hoàn toàn không chú ý đến vẻ khác thường ở một căn biệt thự khác.

Duật Tôn khóa trái ở bên trong thư phòng, hai chân hắn gác lên trên bàn làm

việc. Lúc nhận điện thoại, hai mắt của hắn nhắm nghiền: "Alo.”

"Duật thiếu, thời cơ đã đến.”

Đôi mắt sâu hút của Duật Tôn giống như hổ lang hắc ám ẩn thân bên trong, ánh lên thị huyết tinh quang: Cậu xác định?”"

"Vị trí đánh lén chuẩn xác, đối diện cửa sổ.”

Duật Tôn thu lại điện thoại di đông, hai chân thon dài đi đến mặt tường phía trước, hắn lấy ra hộp đen, bàn tay hơi run rẩy phủ lên nòng súng bắn

tỉa.

Duật Tôn để Mạch Sanh Tiêu hẹn Ân Lưu Khâm ở bên ngoài, chỉ

là muốn bảo vệ cô tốt hơn. Nếu như Sanh Tiêu liên tục ở nhà, Ân Lưu Khâm tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi. Duật Tôn sai người ở một biệt thự cách nơi ở của Ân Lưu Khâm không xa, ngày đêm canh giữ cẩn thận, chính là vì muốn tìm được cơ hội tốt nhất. Điều hắn không ngờ tới chính là, cơ hội

này lại trùng hợp với lúc Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài.

Duật Tôn còn chưa kịp nghĩ nhiều như vậy thì hắn đã xách chiếc hộp đi ra ngoài.

Hắn đi vào gara, không có chọn chiếc xe thể thao xa hoa như thường lệ mà là một chiếc xe BMW màu đen bình thường. Duật Tôn ngồi vào trong xe, lấy

điện thoại ra gọi: Tình hình thế nào rồi?”"

"Duật thiếu yên tâm, phu nhân vẫn còn ở trong quán cà phê.”

Duật Tôn cẩn thận an bài, lúc này mới lái xe rời đi.

. . .

Chiếc xe BMW màu đen nhanh chóng đi vào khu vực Tích Phong Uyển, nơi này số

người vào ở không nhiều lắm, Duật Tôn kéo vành nón xuống,