
ú xong, ngẩng đầu đã nhìn thấy hai mắt cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, thừa dịp thầy giáo không chú ý, Thư Điềm đẩy cánh tay Sanh Tiêu," Này, đang hoài xuân hả?"
Mạch Sanh Tiêu thả tay xuống, khuôn mặt hơi có chút hồng," Chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả."
" Còn chối nữa kìa, mặt đỏ rần rồi, ái chà"
Sanh Tiêu đưa tay vỗ trên đùi Thư Điềm," Mau học thuộc bài học của cậu đi."
Sau khi tan học, đoàn người lục tục hướng ra cửa, Thư Điềm lôi kéo tay Sanh Tiêu đi ra ngoài ăn đồ nướng, hai người đi đến cổng trường, lại phát hiện xe của Nghiêm Trạm Thanh đứng ở đó, người tựa trên cửa sổ xe.
Thư Điềm dừng bước, kéo tay áo Sanh Tiêu," Thôi để mình đến quán đó trước đợi cậu nhé."
Nghiêm Trạm Thanh ngước mắt trông thấy Sanh Tiêu, hắn vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân dẫm dẫm.
Thư Điềm ôm sách giáo khoa đi đến quán đồ nướng ngồi xuống trước, Mạch Sanh Tiêu mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, cô đi đến trước mặt Nghiêm Trạm Thanh, ngữ khí có chút lạnh lùng," Có chuyện gì sao?"
Hắn khẽ giật mình, ánh mắt nhìn thẳng Sanh Tiêu, hắn cơ hồ liếc thấy ánh mắt cô đã thay đổi rồi.
Trước kia, cô dù có tức giận thế nào, dù có thất vọng vì hắn thế nào, trong ánh mắt cũng sẽ không hờ hững như bây giờ, Nghiêm Trạm Thanh nhận ra, Sanh Tiêu nói chuyện giữ ý, tựa hồ đã xem hắn trở thành người xa lạ.
" Sanh Tiêu." Sự tình đã xảy ra lâu như vậy, hắn luôn mãi do dự, muốn gặp cô một lần.
" Anh Nghiêm à, kỳ thật, em cảm thấy chúng ta không nên gặp mặt nữa," Mạch Sanh Tiêu rõ ràng rất hiểu chuyện," Anh cũng biết đấy, Duật Tôn tính tình không tốt, em không muốn sẽ khiến anh ấy tức giận."
Hắn nghe vậy, thấy cô lại còn lo lắng thái độ của Duật Tôn," Sanh Tiêu, chẳng lẽ em muốn cả đời như vậy, không danh không phận đi theo hắn ư?"
" Cả đời với em mà nói là quá xa," Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, chiếc quần đen bó sát càng tôn thêm đôi chân hoàn mỹ," Em cũng không có ý định gì cả."
Nghiêm Trạm Thanh biết rõ mình là người không có tư cách nhất nói lời này, những gì Duật Tôn không cho cô được, hắn càng không cho được.
" Thực xin lỗi, Sanh Tiêu." Hắn nói rất nhỏ nhưng Mạch Sanh Tiêu lại nghe rất rõ ràng nhưng cô làm bộ không nghe thấy," Anh còn có việc gì nữa không?"
" Anh cho tới bây giờ đều không muốn tổn thương em, thật sự là chưa từng có."
Chính là những việc hắn làm, mỗi việc đều làm tổn thương cô sâu sắc.
" Em biết." Mạch Sanh Tiêu tin tưởng, cho dù là lần tại Thiên sắc, hắn mặc dù đối với cô mạnh tay như vậy, nhưng Sanh Tiêu lại như trước có thể hiểu được, nhưng mà những lời giải thích của hắn cô không thể tiếp thu được.
Hai người đứng ở cửa trường học mà cũng không biết phải nói gì với nhau.
Mạch Sanh Tiêu thở dài," Em đi ăn cơm đây."
Nghiêm Trạm Thanh trơ mắt nhìn cô đi qua, có chút hơi ấm, nhưng mà hắn ngay cả tay của cô cũng đều không chạm tới được, Sanh Tiêu đi phía trước, Nghiêm Trạm Thanh lên xe, lái xe cực kỳ chậm, đi theo sau cô.
Cách đó không xa góc, Tô Nhu mở cánh cửa xe BMW đi theo sau Nghiêm Trạm Thanh. Hắn suốt ngày không thấy bóng dáng đâu mà dù có trở về, cũng đều là rạng sáng. Hôm nay sáng sớm cô ta liền đi theo Nghiêm Trạm Thanh ra ngoài, nguyên lai, hắn vẫn là tìm đến chỗ Mạch Sanh Tiêu.
Thư Điềm ngồi tại quán đồ nướng đã gọi một đống lớn đồ ăn rồi, thấy Sanh Tiêu đi đến trước mặt, lúc này mới kéo cô ngồi xuống," Hắn một mực đi theo cậu đấy."
" Tớ biết rồi," Sanh Tiêu nhấp một hớp cola ướp lạnh," Thật mát." Trời nóng thế này, uống cô ca đúng thích hợp hơn là uống trà.
" Sanh Tiêu," Thư Điềm đem một miếng chân gà đưa cho nàng," Đừng nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục dây dưa đối với cậu không có lợi chút nào, hắn dù sao cũng đã kết hôn."
" Tớ biết mà."
Nghiêm Trạm Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bóng lưng Sanh Tiêu, Thư Điềm đối diện hắn, nhưng không thèm cho hắn một ánh mắt tử tế. Ban đầu thấy hắn anh hùng cứu mỹ nhân ở trên núi, khiến cô còn mê mẩn sùng bái hắn. Lại không nghĩ tới mới có mấy tháng, hắn đã thành chồng người khác rồi.
" Chúng mình xế chiều đi đâu? Hay là đi xem phim đi?" Buổi chiều không có lớp, ở lại trường thì rất chán.
Sanh Tiêu đợi mãi không thấy Thư Điềm trả lời, cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thư Điềm mặt mũi tràn đầy tức giận và bất bình, Sanh Tiêu vẫy vẫy tay trước mặt cô," Này, mau hoàn hồn đi."
Thư Điềm kéo tay Mạch Sanh Tiêu," Hắn cuối cùng cũng đi rồi, cậu mới vừa nói cái gì vậy?"
" Tớ hỏi cậu có đi xem phim không?"
" Không đi, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, nếu không mình đi mua quần áo đi?"
" Tớ không thiếu quần áo mà."
" Cắt, bây giờ cũng không phải xã hội cũ, cậu còn nghĩ rằng có hai bộ quần áo thay đổi là đủ sao? cậu phải học cách ăn mặc, không giữ được trái tim Duật Tôn, coi chừng ngày nào đó anh ta đi tìm phụ nữ ở ngoài đó." Thư Điềm rót tiếp một ly cô ca lớn, Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, Duật Tôn không phải Tang Viêm, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả.
Có lẽ có ngày gặp trên đường, y sẽ thấy cô thật lạ lẫm, thậm chí đã quên cô từng là một trong những người phụ nữ của y.
Lòng Mạch Sanh Tiêu chợt trùng xuống, Thư Điềm cho rằng cô gặp lại Nghiê