XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211822

Bình chọn: 8.5.00/10/1182 lượt.

g trước giường Sanh Tiêu, thấy đôi mắt cô nhìn chằm chằm mình, liền tiến lại gần làm chóp mũi chạm vào mặt cô. “Có nhìn thấy không ?”

“ Có.”

Duật Tôn đẩy một ít tóc trên trán cô ra, cái trán trắng hồng điểm một vết xước lớn bật máu, đây là lúc cô ngã từ trong xe ra bị đám cây cỏ trên đường quét vào “Cậu ta trông như vậy mà cũng nhẫn tâm xuống tay thật.”

Mạch Sanh Tiêu hiểu “ cậu ta” mà y nói là ám chỉ ai.

Cô không nói gì, trong chuyện này cô không muốn Nghiêm Trạm Thanh sẽ gặp bất trắc gì nên không hề nói ra tố cáo hắn.

Dù hắn làm cô rất thất vọng, dù hắn đối với cô thâm hiểm khó lường, lòng dạ độc ác.

Bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra lại lần nữa cho Mạch Sanh Tiêu, bảo với cô nằm viện điều dưỡng vài ngày là có thể về nhà.

Nghiêm Trạm Thanh không có can đảm đến bệnh viện, hắn vận dụng mọi mối quan hệ thân quen để xác định chắc chắn Sanh Tiêu không có việc gì, hắn đến cửa hàng bán hoa, có ý mua một bó hoa bách hợp, rồi nhờ người đem đến tặng.

Sanh Tiêu phải ở viện theo dõi vài ngày, hôm nay chuẩn bị xuất viện. Duật Tôn có về qua Hoàng Duệ Ấn Tượng, thỉnh thoảng, ban ngày y sẽ đến bệnh viện. Tương Tư ở viện cùng Sanh Tiêu một ngày, cô ta nói là xem bản tin mới biết cô xảy ra chuyện, cô ta cứ luôn miệng trách cứ Sanh Tiêu sao không nói sớm với mình.

Tương Tư không tiện đi đứng nhưng lại kiên quyết ở với cô một đêm trong bệnh viện.

Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, Mạch Sanh Tiêu lập tức thấy thoải mái rất nhiều, cô đúng là xui xẻo, trong khoảng thời gian ngắn mà đến hai lần vào bệnh viện.

Tuy đã xin phép nghỉ ở trường nhưng cô vẫn sợ mình không theo kịp, muốn ngày mai đi học ngay.

Ăn xong bữa cơm tối, Duật Tôn vẫn chưa về. Sanh Tiêu lên phòng chuẩn bị sách nhạc, Tương Tư cùng dì Hà xem tivi trong phòng khách, cô mở cửa phòng ngủ, chăn gối trên giường hỗn loạn, đoán chắc Duật Tôn có về đây ngủ.

Trên tủ đầu giường bày rất nhiều sách của cô, tiện tay cầm lên lại không muốn xem, đem quyển sách thả lại, chuẩn bị nâng chăn lên. Màu sắc thuần khiết của lụa rất mềm mại, cô nắm lấy đầu chăn nâng lên.

Đập vào mắt đầu tiên là mấy sợi tóc trên gối.

Trực giác của phụ nữ thường rất mẫn cảm, đoạn tóc màu nâu, không giống tóc cô, đối phương chắc chắn là có mái tóc xoăn dày. Mạch Sanh Tiêu nhặt sợi tóc dài lên, ngực đột nhiên co rút đau đớn, tựa như có thứ gì đó chặn lại, mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm nhận lòng như bị đục khoét, co lại sẽ là đau xót.

Chiếc giường này, không chỉ cô mà những người đàn bà khác cũng ngủ qua rồi.

Màu trắng thuần khiết đong đầy trong mắt cô, vì cái gì hết lần này đến lần khác đều là màu trắng? Nếu là màu đen, màu xanh, màu đỏ...có lẽ cô sẽ không trông thấy sợi tóc ấy.

Nhưng lần nào cũng là màu trắng.

Cô ta ngang nhiên nằm lên gối của cô, rất rõ ràng, chỉ cần ánh mắt đảo qua một chút sẽ phát hiện ra ngay sự hiện hữu của ả.

Tay Mạch Sanh Tiêu cầm chặt lấy sợi tóc, tay kia sờ soạng bên mép giường hồi lâu, thân thể dựa vào động tác tay mà ngồi xuống, y chắc đã chán cô, tính thời gian, có lẽ, Mạch Sanh Tiêu, mày sắp được giải thoát rồi.

Cô tự nhủ với mình như vậy, khóe miệng cố cong lên nhưng là không thể.

Duật Tôn lên lầu, đi vào phòng ngủ chỉ thấy cô ngơ ngác ngồi trước giường, y cởi khuy tay áo bạch kim sáng chói, bả vai đứng thẳng “ Em sao giống cô bé ngốc ngồi ở đây vậy?”

Sanh Tiêu căng thẳng nắm sợi tóc trong tay, thì thào tự nói “ Đúng vậy, tôi là con ngốc”.

“ Cái gì ?” Duật Tôn không nghe rõ, y rảo bước tiến về phía cô.

Cô đột ngột đứng dậy, y nhướn mắt, thấy cô chuẩn bị rời đi, liền kéo cánh tay cô lại “Em đi đâu ?”

“Tôi sang ngủ phòng khách.”

“ Có phải em đến tháng không ?”

Mạch Sanh Tiêu ngậm miệng, Duật Tôn thấy biểu hiện của cô, dùng sức kéo cô ngồi xuống “ Nói.”

“ Ngày mai tôi phải đi tìm chỗ ở, muộn nhất đêm mai tôi sẽ đưa chị đi.”

Duật Tôn giật mình, đầu hơi đau, tay y nhẹ nhàng xoa trán “Anh nghĩ chắc hẳn em đã có thừa kinh nghiệm với anh rồi, như thế nào mới êm ấm vài ngày bệnh cũ của em lại tái phát?”

“ Tôi tự biết phải làm thế nào, tránh cho đến lúc bị đuổi mới rời đi”. Hai chân cô khép lại, dép lê màu phấn hồng rơi xuống thảm.

“ Em nói rõ ràng cho anh xem” Duật Tôn thực sự nổi giận, đối với Mạch Sanh Tiêu, y cũng được coi là rất kiên nhẫn rồi.

Sanh Tiêu thấy y không có ý định thừa nhận chuyện kia, trong lòng lâm vào bế tắc, lúc này cô mới biết, loại cảm giác này mang đến cho mình bao nhiêu thất vọng.

Cô xòe bàn tay trước mắt y, Duật Tôn liếc nhìn “ Đây là ý gì ?”

Y giả bộ không hiểu, cô liền chăm chú giải thích cho y nghe “ Đây là sợi tóc của phụ nữ, tôi phát hiện trên gối của tôi”.

“ Vô vị.” Duật Tôn đẩy tay Sanh Tiêu ra, đứng lên “ Không biết chừng đó là sợi tóc của em “.

Mạch Sanh Tiêu đứng theo y, y càng như vậy, cô liền không muốn từ bỏ “ Tóc tôi là tóc thẳng.”

“ Thì chắc là lúc em ngủ nên nó mới xoăn như thế”.

Mạch Sanh Tiêu thấy y không có vẻ gì là muốn thừa nhận “ Duật Tôn, anh đã có người đàn bà khác, tìm được vật thay thế tốt hơn rồi, vì sao vẫn không buông tha cho tôi ?”

“ Em vẫn còn muốn đi phải không ?”

“ Đúng.” Hai bàn tay cô nắm c