XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210951

Bình chọn: 8.5.00/10/1095 lượt.

vào nhà chứa là chuyện thất đức, Sanh Tiêu không phải loại người nhẫn tâm như vậy.

“Được, chúng ta đưa cô ta đến sở cảnh sát.”

“Đã vậy, anh cũng có quan hệ với mấy quan chức, khép cô ta vào tội bắt cóc cũng không thành vấn đề.”

“Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù...” Tô Ngải Nhã là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ tấm bé, dù trong mơ cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại rơi vào vòng lao lý, cô ả sống chết nắm chặt tay áo Sanh Tiêu “Xin tha cho tôi, thật sự tôi không muốn ngồi tù.”

Thư Điềm tiến tới đẩy cô ả ra “Như vậy chẳng phải quá dễ với cô sao, buông tay!”

Tô Ngải Nhã ngã trên mặt đất, ánh mắt ngập tràn phẫn hận “Thư Điềm, hôm nay cô ép chết tôi, ngày nào đó, tôi thề nhất định sẽ để cô chết trên tay tôi.”

Thư Điềm nghe vậy liền tức giận dẫm nát tay cô ả “Đến giờ phút này mà cô vẫn còn nói ra được những lời thối tha như thế. Cô muốn thề chứ gì, được tôi chờ, hy vọng cô nói được làm được, không phải chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng trước hết cô hãy cầu nguyện được sống sót mà ra khỏi đây đi đã.”

Tang Viêm vỗ tay xong liền có người đến mang Tô Ngải Nhã đang cố sức chửi bới ra ngoài, Sanh Tiêu lạnh lùng nhìn theo, cô rất tin vào nhân quả báo ứng ở đời.

Thư Điềm có vẻ mệt mỏi, hai bàn tay đỏ bừng, cô kéo Sanh Tiêu ngồi xuống ghế salon “ Đừng sợ, từ nay về sau sẽ không có ai tổn thương cậu, ngày nào cô ta chưa bị bắt thì ngày đó lòng mình không yên.”

Khóe miệng cô run run, từ đáy lòng dâng lên xúc động “Thư Điềm, cảm ơn cậu.”

“Giữa bọn mình còn nói cảm ơn sao?” Cô nói xong, hai mắt nhìn Tang Viêm “ Khá khen hôm nay có người chịu đựng rất tốt, ôm người đẹp trong tay mà tâm không phiền ý không loạn.”

Tang Viêm biết rõ cô nói điều gì, anh ta dập tắt thuốc lá “Không phải em nói vết thương của anh chưa khỏi cần phải kiềm chế, không được vận động sao?”

Thư Điềm thấy anh thản nhiên nói những lời thân mật giữa hai người, sắc mặt nhuộm hồng, gắt gao lấy đệm gối đập vào người hắn “Không đứng đắn, im ngay cho em.”

Mạch Sanh Tiêu không nhịn được mà cười khổ, Thư Điềm giống cô, đều không phải muốn bước chân vào con đường này nhưng bản chất của hai người lại khác nhau.

Ít nhất, Tang Viêm yêu cô ấy, mà cô ấy cũng yêu Tang Viêm.

Chương 46.4 Duật Tôn, cứu em

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man

Thư Điềm có ý muốn giữ cô ở lại ăn cơm, nhưng cô không yên tâm về Tương Tư nên chỉ ở lại một lúc rồi về.

Trên đường về cô mua thuốc trị bỏng, khi vào Hoàng Duệ Ấn Tượng cô bắt gặp cảnh Tương Tư đang ngồi xích đu, trong tay cầm quyển sách chăm chú đọc, lúc Sanh Tiêu đến gần cũng không nhận ra.

“Chị ơi!” Mạch Sanh Tiêu đưa tay giật lấy sách, dí sát vào mắt mới biết là sách về ngành y.

“ Sao bây giờ mới về.”

Sanh Tiêu đem cuốn sách trả lại Tương Tư. “Em cùng bạn nói chuyện phiếm, không ngờ lại muộn vậy, chị, em mua thuốc trị bỏng rồi, chị về phòng để em bôi cho nhé.”

“Chị không đau mà.”

“Vậy cũng không được, trên đùi chị bị trầy hết da rồi.” Sanh Tiêu vừa nói vừa đẩy Tương Tư về phòng, bôi thuốc cho chị xong thì trời đã tối.

Vẫn như thường ngày ăn xong cơm tối, Duật Tôn nhận điện thoại xong liền đến bên Sanh Tiêu đang xem TV “Chúng ta ra ngoài chơi.”

Cô biết rất rõ, bây giờ ra ngoài là để đi ăn đêm “Tôi không muốn đi.”

Từ trước đến nay cuộc sống của cô rất nề nếp, Duật Tôn cầm chìa khóa xe, thân ảnh tuấn dật đứng chắn trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ chân thành và bá đạo “Muốn đi với em.”

Sanh Tiêu đánh bất đắc dĩ, cô đi qua Duật Tôn hướng về phía Tương Tư, đẩy chị trở về phòng “ Tôi đi thay quần áo.”

Lúc cô đi ra, cô mặt chiếc áo len có hình chú gấu ngộ nghĩnh, đây là chiếc áo ấm cô và Thư Điềm bới được trong gian hàng đại hạ giá, con gái là như thế mà, cứ thấy ở đâu có hạ giá là xúm xít vào mua, vậy là hai cô mỗi người mua một chiếc. Mái tóc dài của Sanh Tiêu được búi lên trông rất trẻ trung, để lộ ra cần cổ mảnh khảnh, Duật Tôn đi trước, “Trẻ con chết đi được.” rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hai người cùng ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Bọn họ lại đến bar Cám dỗ quen thuộc, Duật Tôn hình như rất thích nơi này. Sanh Tiêu bị y dắt vào bên trong. Cám Dỗ có nhiều tầng lầu, sàn nhảy rát rộng rãi, được thiết kế ở trên cao, chiếm diện tích gần như cả quán bar, bởi vì ở trên cao như vậy nên từ bên trong có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài, phảng phất như đang được vui đùa cùng mây gió. Một vũ công xinh đẹp mở đầu bằng màn múa cột rất điêu luyện, tiếng nhạc to lớn lấn át tất cả, chỉ còn nghe thấy những tiếng hò hét quay cuồng của những con người trụy lạc. Âm thanh đó không ngừng đập dồn dập vào tai Sanh Tiêu, bốn phía quanh phòng được trạm trổ những hình thù kỳ quái, trên sàn nhày có vài tên đàn ông đang uốn éo với những vũ công, châm ngòi lửa nhiệt tình ở đây. Nơi này làm cho người ta có cảm giác như được lên Thiên đường, có lúc xuống 18 tầng địa ngục sâu.

Đây là quán bar xa hoa bậc nhất ở thành phố này, từ sau khi Tước Thiếu mua Cám Dỗ, anh ta gần như không thay đổi nơi này nhiều. Duật Tôn buông lỏng tay Sanh Tiêu ra, y có hẹn với vài người bạn, thấy y vào phòng mọi người đều ni