
vị nam nhân có bộ dạng giống như đúc hắn.
Nói vậy đây chính là Doãn Thức Kiêu .
"Mời ngồi." Doãn Thức Hoa khách khí nói, sau đó đi đến bên cạnh đệ đệ ngồi xuống.
Đàm Chiêu Quân ngồi xuống phía đối diện bọn hắn, xong nhìn sang phía Doãn Thức Kiêu đang đánh giá nàng.
Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, trong mắt hắn, nàng chỉ nhìn thấy sự đánh giá, dò xét, giống như là đang đánh giá giá trị của nàng, không thấy được cảm xúc gì giống như là "Thích" hay đại loại như vậy.
Sự tình giống như có điểm gì là lạ.
Ba người đều không có mở miệng, sau khi có người hầu mang trà lên, Doãn
Thức Hoa lập tức cho lui mọi người, trong phòng lúc này chỉ còn lại có
ba người bọn hắn.
Đàm Chiêu Quân cũng bảo trì bình thản, bưng lên tách trà thơm mới vừa rồi được đưa lên, tinh tế nhấm nháp.
Ah, trà ngon. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, thưởng thức hương cùng mỹ vị của
trà đọng lại trong miệng. Đã lâu không uống đến trà ngon như vậy rồi,
hơn nữa mùi vị kia giống như đã từng quen biết.
A. . . . . . Nàng nghĩ tới! Trà nàng này từng được ở chỗ một người bạn giang hồ uống qua
một lần, khi đó nàng còn muốn xin chút trà này mang về nhà, lại bị người bạn luôn luôn hào phóng này khéo léo từ chối rồi nói trà này ngàn vàng
khó mua, nàng kia nói nàng cũng thật vất vả mới xin được có ba lượng,
pha trà mời nàng nhấm nháp đã là bạn tốt tri kỷ lắm mới có đãi ngộ như
vầy, tha lỗi cho nàng không thể phân cho được nữa.
Không nghĩ tới Bích Liễu sơn trang lại hào phóng như thế, pha trà đắt tiền như vậy mời khách.
"Xin hỏi, đây là trà gì?" Mở mắt ra, nàng nhẹ giọng hỏi.
"Vân đỉnh trà." Doãn Thức Hoa vì nàng giải đáp.
"Gì? Đây là Vân đỉnh trà?" Nàng càng thêm kinh ngạc. Tên trà này, không phải là nàng đáp ứng anh em kết nghĩa của nàng – Quỷ Đầu Con phải tìm giúp
mua cho hắn sao?
"Đúng vậy, trà này chính là đặc sản của Bích
Liễu sơn trang – Vân đỉnh trà, chỉ cung ứng cho người trong nhà hoặc
tặng cho bạn tri giao dùng để uống mà thôi." Doãn Thức Hoa nói, trong
giọng nói không khỏi không mang sự kiêu ngạo.
Đàm Chiêu Quân ngẩn người, "Ngươi muốn nói, trà này bên ngoài mua không được?"
"Đúng vậy, cho dù có bạc cũng mua không được."
Đáng giận! Nàng chỉ biết Quỷ Đầu Con kia khôn khéo thật sự, làm sao có thể làm chuyện lỗ vốn được!
Mệt nàng muốn hắn làm một cái mặt nạ da người mang vẻ bị phỏng da thật, lại chỉ muốn nàng đến Hàm Dương mua một cân Vân đỉnh trà mang về là được
thì nàng còn cảm kích mà nói nàng sẽ mua thêm mấy cân cho hắn, không
nghĩ tới loại này trà là loại trà vô cùng trân quý căn bản là có bạc
cũng mua không được.
Hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu, lúc ấy nghe nàng nói như vậy thì Quỷ Đầu Con kia cười quỷ dị là có ý gì .
Hiện tại cái mặt nạ kia trên có vết sẹo do bị phỏng, dịch dung dùng là da
thật, nàng đã đưa cho nhị tỷ dùng rồi, điều này làm nàng thật sự phiền
não.
"Như thế nào? Trà này. . . . . . không hợp vị Đàm cô nương sao?" Nhìn ra nàng khác thường, Doãn Thức Hoa hỏi.
"Không, đây là trà ngon." Đàm Chiêu Quân vui lòng ca ngợi, nhàn nhã nghĩ thưởng thức trà còn việc giao dịch với Quỷ Đầu Con có thể chậm đã, trước giải
quyết vấn đề trước mắt này đã.
Hai huynh đệ nhìn nhau, thấy nàng bảo trì được sự bình thản như vậy tựa như có chút ngoài ý muốn.
Lại đợi một lát, Doãn Thức Hoa nhịn không được mở miệng trước. "Đàm Tam cô nương không hỏi có chuyện gì sao?"
Buông tách trà tinh xảo, nàng giương mắt nhìn hai người.
"Nếu Doãn nhị thiếu gia đặc biệt chặn đường ta, nhất quyết mời ta tới đây,
tự nhiên sẽ chủ động nói, ta cần gì phải hỏi?" Nàng đùa cợt cười khẽ.
"Được rồi, chúng ta liền nói thẳng." Doãn Thức Hoa gật đầu. "Về nợ nần của Đàm gia, chúng ta có thể một bút xóa bỏ."
Nghe vậy, Đàm Chiêu Quân nhịn không được bật cười.
"Có cái gì buồn cười ?!" Doãn Thức Kiêu cuối cùng mở miệng, giọng điệu mang vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt lại thể hiện sự phiền chán.
Nàng
nhíu mày. Nghe đến đây, nàng xác định trăm phần trăm, Doãn Thức Kiêu
hoàn toàn không có ý với nàng, thậm chí rất có thành kiến với nàng, một
khi đã như vậy, vì sao Doãn trang chủ lại muốn nàng gả cho hắn?
Huynh đệ bọn họ có cừu oán sao? Mà nàng lại bị cuốn vào tranh chấp giữa huynh đệ bọn họ sao?
Như vậy . . . . . . việc này càng không thể giải thích được nghi vấn "Tại sao là nàng".
"Kiêu, để ta nói." Doãn Thức Hoa đột nhiên đặt tay lên đệ đệ mình ấm giọng trấn an, nhất quyết ngăn không cho hắn nói tiếp.
Doãn Thức Kiêu trừng liếc nàng một cái, nhưng cũng nghe lời im lặng, không nói nữa.
"Đàm cô nương vì sao mà cười?" Doãn Thức Hoa khách khí hỏi.
"Ta cười là vì cái câu Doãn nhị thiếu gia mới vừa nói kia, trước đó ta lại
đã được nghe từ miệng đại ca các ngươi, không sai một chữ." Đàm Chiêu
Quân cũng không giấu diếm, kỳ thật nàng cảm giác được, đáng lẽ cặp song
sinh này hẳn cũng phải biết chuyện này mới đúng chứ.
"Chúng ta
biết đại khái đại ca ta đã nói gì với ngươi." Hắn quả nhiên gật đầu.
"Đại ca của ta lấy đều kiện ngươi phải gả cho Kiêu để xóa bỏ toàn bộ nợ
nần, đúng không?"
"Đúng vậy, hắn cho ta thời gia ba ngày suy nghĩ." Nàng