Polly po-cket
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

ng đuổi kịp nàng ngay được. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, rời khỏi địa giới Tấn Châu thì có thể được an toàn.

Bóng đêm ngày càng dày đặc thì thành Tấn Châu cũng ngày càng xa, nàng cảm thấy cơ hội thoát khỏi nguy hiểm đã ngày càng gần. Lâu Tứ An nói: “Úy phu nhân, có lẽ bọn họ sẽ không đuổi theo kịp.”

Vân Phỉ nói: “Ngươi vẫn cứ gọi ta là Vân tiểu thư thì hơn.” Trước kia khi nghe được ba chữ Úy phu nhân thì nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ Úy Trác muốn đẩy nàng vào chỗ chết, Úy Đông Đình liên tiếp lừa gạt nàng mà nàng vẫn bị gọi là Úy phu nhân thì đúng là châm chọc đến loét tim.

Hai người còn chưa kịp thả lỏng thì Vân Phỉ đã nghe từ xa xa truyền đến những âm thành loáng thoáng, giống như là tiếng vó ngựa, giống như là tiếng mưa rơi. Lúc này màn đêm mờ mịt, nàng quay đầu lại nhìn thì cũng toàn một mảng tối đen, không thấy được gì cả. Nhưng bốn phía tĩnh mịch, âm thành ấy càng ngày càng rõ ràng.

Dịch: Mon

***

Lâu Tứ An đã từng vào nam ra bắc nên rất có kinh nghiệm, lập tức nói: “Vân tiểu thư, phía sau có người đuổi theo, không biết có phải là người của Úy thừa tướng hay không.”

Tim Vân Phỉ run lên một cái, nàng vội vã quất thật mạnh vào mông ngựa.

Tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng rõ rệt, hơn nữa nghe có vẻ như có rất nhiều người. Tiếng vó ấy rào rạt như mưa xối, càng ngày càng to, chứng tỏ những người đó càng ngày càng tới gần.

Những người đuổi theo đúng là đám người Úy Thiếu Hoa, hắn dẫn theo toàn là những binh sĩ trong quân, cưỡi đều là chiến mã nên tuy xuất phát sau một lát rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn đuổi kịp tới đây.

Tiếng vó ngựa ngày càng áp sát, giống như tiếng trống giục ngoài chiến trường, khiến người ta kinh hồn bạt vía, lông tơ trên người phải dựng ngược.

Bàn tay nắm chặt dây cương của Vân Phỉ đã lạnh đến nỗi không còn độ ấm. Nếu bị người của Úy Trác đuổi kịp thì lần này nàng nhất định phải chết.

Lần này nàng đã có thể xác định chắc chắn rằng người mà Úy Trác muốn giết là mình, cho nên nếu họ đuổi kịp nàng thì sẽ giết nàng không chút do dự, thậm chí không cho nàng có cơ hội mở miệng.

Nghĩ đến chuyện phải chết thảm dưới tay của Úy Trác, nàng vừa tuyệt vọng vừa không cam tâm. Nếu không động lòng với Úy Đông Đình thì sao nàng lại phải rơi vào kết cục như hôm nay.

Trước kia, vào những lúc rơi vào tuyệt vọng, nàng luôn mong ngóng Úy Đông Đình xuất hiện, cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng bây giờ nàng sẽ không bao giờ hy vọng y từ trên trời giáng xuống nữa.

Lâu Tứ An nghe tiếng vó ngựa phía xa xa, biết những người đuổi theo không dưới hai mươi người. Trong tình thế cấp bách, hắn nắm thanh kiếm trong tay, lập tức nói với Vân Phỉ: “Mau xuống ngựa trốn vào rừng núi ở hai bên đường.”

Vân Phỉ cũng cảm thấy đây là cách duy nhất. Chỉ dựa vào một mình Lâu Tứ An thì không thể chống chọi được nhiều truy binh như thế, nếu bị đuổi kịp thì sẽ không chỗ chôn thây. Nếu lúc này bỏ ngựa mà chạy, nhờ bóng đêm che giấu thì còn có cơ hội sống sót.

Nàng lập tức dứt khoát ghìm cương lại, nhảy xuống ngựa, chạy nhanh vào khu rừng tùng bên đường.

Lâu Tứ An cũng nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm ngang hông ra, đâm mạnh vào mông ngựa.

Hai con ngựa bị đau nên hí vang một tiếng rồi vọt vào bóng đêm, trong tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bóng đêm đen kịt, Vân Phỉ và Lâu Tứ An dốc sức chạy lên sườn núi bên đường. Trên sườn núi mọc đầy cây cối, nhưng vào cuối thu, lá rụng xác xơ, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu.

Trong bóng tối, Vân Phỉ không thể nhìn thấy đường, chỉ liều mạng chạy lên sườn núi.

Không lâu sau, một loạt tiếng vó ngựa như mưa rào kéo qua đường cái dưới núi rồi biến mất trong màn đêm mờ mịt. Vân Phỉ toát mồ hôi lạnh, may mà nhờ có bóng đêm che lấp nên Úy Thiếu Hoa không nhìn thấy bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào hai bóng đen phía trước, đuổi thẳng về hướng nam.

Lâu Tứ An thấy truy binh đã đi qua thì nói nhỏ: “Vân tiểu thư đừng sợ, chúng ta tìm một nông gia nào đó nghỉ chân trước, ngày mai mua ngựa rồi đi tiếp.”

Vân Phỉ hở hồng hộc, gật đầu: “Được, trên người ta có ngân lượng.”

Hai người ra sức chạy lên sườn núi, không dám nghỉ ngơi một phút nào. Lâu Tứ An có sức khỏe dẻo dai, nhưng Vân Phỉ thì chưa từng đi đường ban đêm nên dọc đường cứ loạng choạng lảo đảo, mấy lần bị vấp ngã, Lâu Tứ An lại không tiện đỡ nàng nên dùng kiếm chặt một nhánh cây cho nàng làm gậy chống.

Gió đêm vào cuối thu lạnh đến buốt xương, những chiếc lá còn sót lại trên cây bị gió thổi xào xạc, dưới ánh trăng, những cái bóng đen chập chờn như ma quỷ.

Vân Phỉ dốc hết sức chạy về phía trước. Trong màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, càng khiến người ta thấy kinh hồn. Bóng đêm hệt như một con mãnh thú đang ẩn nấp, nàng chưa từng liều mạng chạy trong màn đêm ở nơi hoang vu sơn dã thế này nên mệt đến nỗi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Gió đêm thổi qua, hơi lạnh trên trán ngấm vào tận tim.

Nỗi bi thương trong lòng là không sao tả xiết, nhưng cho dù đến bước đường cùng thì nàng cũng sẽ không tuyệt vọng, sự kiên cường bất khuất đang cho nàng sức mạnh để dũng cảm tiến về phía trước,