
ăn, Hàn Chiến rốt cuộc chịu không nổi cảm thụ mất hồn như
thế, ý thức lúc này hoàn toàn bị dục vọng khống chế,buông ra thân thủ dùng toàn
lực rút ra đâm vào, thân thể chạm vào nhau đong đưa không ngừng
Tiếng “Phách, phách,
phách…” vang lên, Hàn Tuyết chịu không nổi cơn sướng khoái cực hạn nữa , cúi
đầu cắn lên bả vai đầy cơ bắp của hắn, thân thể trong cao trào vui sướng run
rẩy, cuối cùng thật sự chịu không nổi trước mắt tối om, lại hôn mê. Hàn Chiến
ngột ngạt, rống điên cuồng, không ngừng tăng tốc cuối cùng đem mông đẹp của Hàn
Tuyết ép chặt về hướng mình, nam căn thẳng tiến vào chỗ sâu nhất của nhụy hoa,
điên cuồng đưa đẩy, phun trào, ép chặt mông đẹp, thân thể run rẩy lâu mới dừng
lại.
Dục vọng tích lũy nhiều
năm ở một khắc này đều trút xuống trong cơ thể nàng. Cảm nhận cơn sướng khoái
mất hồn làm cho hắn không thể buông nàng ra sau khi đã kết thúc.
Si mê ve vuốt gương mặt
say ngủ của Hàn Tuyết, sau chuyện này, nàng có oán hắn đoạt đi thân thể của
nàng? Có hận hắn hay không? Tuy là bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn vấy bẩn trinh tiết
của nàng.
Được đến nàng là chuyện
hắn mơ cũng không hề dám mơ đến, có thể giờ phút này, hắn có thể si nguyện như
vậy, hắn có thể có ảo tưởng như vậy không, có thể không? Hắn cùng nàng, giống
như mây trời cùng bùn nhơ, hắn có thể mơ mộng đám mây rực rỡ này thuộc về hắn
sao? Có thể sao? Nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, vẻ hoang mang đã lui đi. Cho
dù nàng oán hắn cũng được, hận hắn cũng thế, cuộc đời này, hắn nhất định sẽ bảo
vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Cho dù chỉ có thể đứng nhìn nàng từ phía xa, hắn
cũng cảm thấy đã mãn nguyện. Mà bây giờ sẽ là hồi ức đẹp nhất, động lòng người
nhất của cuộc đời này, trong giờ phút này, nàng thuộc về hắn.
Một tay ôm Hàn Tuyết,
không đành lòng rút phân thân từ trong mật huyệt nóng ẩm của nàng ra ngoài, sau
cao trào phân thân vẫn chưa mềm xuống, một chất lỏng màu trắng từ bên trong mật
huyệt tràn ra, theo bắp đùi trắng mịn của Hàn Tuyết chảy xuống dưới. Đôi mắt
đen sâu thẳm của Hàn Chiến hiện lên một tia kinh ngạc, sao lại nhiều như thế? ?
Nhìn dịch lỏng trắng mờ dính trên đùi nàng, chỗ bắp đùi lại có chút sưng đỏ.
Hắn công lực thâm hậu, dù bên trong rừng rậm không đủ ánh sang vẫn nhìn rõ lạ
thường. Bàn tay to cẩn thận chỉnh sửa quần áo hai người, nhẹ nhàng bế nàng lên,
đề khí bay vút vào hướng rừng rậm Hắn nhớ bên trong khu rừng này có căn nhà nhỏ
của thợ săn dùng để qua đêm, hắn vốn cường tráng khác người thường, thêm nhiều
năm luyện võ, phân thân cũng thô to khác thường. Hàn Tuyết mới biết mùi đời,
tuy có dược lực phụ trợ nhưng một khắc cuối cùng, hắn không thể khống chế lực
đạo, nhất định đã làm nàng bị thương Nhất định phải lập tức giúp nàng tìm nơi
sạch sẽ xử lý thương thế.
Chờ Hàn Tuyết tỉnh lại
lần nữa đã là một ngày sau , mở to đôi mắt sương mù, đầu tiên ấn vào rèm mắt là
ánh lửa ấm áp. Nháy mắt mấy cái, thị lực trở nên rõ ràng, đây hiển nhiên là một
căn phòng nhỏ cũ nát, dưới thân nàng là giường gỗ thô sáp, trước giường ấm áp,
rèm cửa là một mảnh vải thô xanh đen, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài,
đây có lẽ là nội thất của căn nhà nhỏ này. Cúi đầu tự đưa mắt nhìn mình, mặc
trên người nàng là chiếc áo ngủ cùng chiếc áo choàng đen của nam giới. Là Hàn
Chiến , hắn nhất định ở gần đây. Nhiều năm như thế, hắn chưa hề cách nàng bao
xa, chỉ cần nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất hiện tại trước
mặt nàng. Cũng may mắn hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng mới có thể thoát ám
toán lần này. Nhớ lại đêm đó, toàn thân Hàn Tuyết không khỏi nóng đỏ, mây đỏ
đầy mặt. Nàng tuy bị trúng xuân dược, nhưng thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Nhớ lại hắn săn sóc, hắn cuồng dã, hắn kích tình, không khỏi làm cho tim nàng đập
rộn lên, huyết mạch sôi trào. Không hề biết thân thể dưới bộ hắc y lại cường
tráng cao ngất như thế, cũng không thể ngờ rằng một người ngày thường khô khan
như vậy, lại sẽ có biểu hiện như thế, còn có nam căn nóng ấm phình lên trong
tiểu huyệt của nàng ── Trời, nàng lại nghĩ gì thế này.
Thẹn thùng muốn ngồi dậy,
chỉ vừa mới thoáng động, lại làm động đến bắp thịt nơi eo, hạ thể đau đớn đến
eo đau nhức làm cho nàng ngâm khẽ lên tiếng, trời ạ, đây chính là cái giá của
việc tham vui vẻ đây mà. Đặc biệt là nam nhân quá mức cường tráng như thế, thật
không chỉ dùng chữ thảm để hình dung được.
Sau khi nàng hôn mê, nam
nhân kia rốt cuộc là bao lâu sau mới buông tha nàng , sao lại đau như thế. Nhíu
lại mày liễu, cắn môi chịu đựng đau đớn khó nhịn, nàng bây giờ ngay cả muốn
nhúc nhích cũng làm không được.”Ôi…” Thật đau quá.
Rèm cửa bằng vải bị nhấc
lên, trong tay Hàn Chiến bưng một bát sứ thô đi tới, thấy nàng tỉnh lại, lập
tức đem chén đặt ở đầu giường, “Ngài… Sao rồi?” Trong đôi mắt màu đồng thâm
trầm tràn đầy lo lắng. Duỗi tay nhẹ nâng nàng dậy, lại đưa tới nàng co rúm lại
cùng rên rỉ.
Hắn đứng ngốc ở chỗ ấy,
lại nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, không biết nên phản ứng ra sao.
Lúc ngồi dậy kéo theo bắp
thịt khiến cho trên thân đau nhức lợi hại, hốc mắt Hà