
Bích Lạc, tân hoàng Hoàng Phủ Hạo Thiên đăng cơ, sửa
niên hiệu là Thiên Phúc, đại xá thiên hạ.
Thiên Phúc năm thứ tư tại Kết Hương Trấn, Hàn Tuyết
tựa vào cửa kính xe ngựa , khẽ vén rèm nhìn xem cảnh vật ngoài phố, đột nhiên,
bảng hiệu của 1 gian khách điếm bên đường đập vào tầm mắt của nàng, làm cho
nàng không khỏi trừng lớn mắt, cười thành tiếng, nàng vỗ vỗ cửa xe ngựa, gọi
nam nhân đang lái xe phía trước.”Hàn Chiến, Hàn Chiến, mau xem khách điếm bên
kia đi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đó.”
” Khách điếm Phúc Quý?” Nam nhân lẩm bẩm một chút,
nói: “Không đến Phú Quý tửu lâu nữa sao?”
“Không được, hôm nay chúng ta sẽ ở đây.” Hàn Tuyết
kiên trì nói, Phú Quý tửu lâu của nàng trải dài khắp Bích Lạc quốc, ngay cả các
nước khác cũng có, khách điếm này tên gọi gần gần giống, dường như cũng có chút
tâm tư.
Nam nhân không nhiều lời nữa, đem xe ngựa ngừng tại
trước khách điếm, xuống xe đặt 1 tiểu viện, đem xe ngựa trực tiếp chạy vào tiểu
viện.
Hàn Tuyết muốn nước tắm, liền ngồi tại đó, cho Hàn
Chiến giúp mình rửa mặt chải đầu, sau đó vui vẻ mở cửa phòng vui vẻ nhảy vào
bồn tắm.
Sau khi tắm nước nóng một cách sảng khoái, Hàn Tuyết
mặc lên mình bộ y phục ngủ màu trắng do tự tay mình đặc chế, quấn quanh thân
thể trần trụi nhảy lên giường để nghỉ ngơi đi. Trong giây lát sau, nàng thở
gấp, tự lôi kéo cổ áo của mình, toàn thân khô nóng khó nhịn, hơi nóng toàn thân
đều tập trung về phía bụng, hạ thân mơ hồ có cảm giác tê ngứa, chỉ trong nháy
mắt, cảm giác tê ngứa đó đã biến thành khó nhịn. Xuân dược? ! ! ! Trúng chiêu .
Nhưng tại sao? Ai dám cả gan như thế?
Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, trước khi mình không khống
chế được phải rời khỏi nơi này gấp, không cần biết là ai đã hạ dược, cũng không
thể để bọn chúng đạt được ý nguyện.
“Hàn Chiến” Dùng hết khí lực hô to, nhưng lời nói vừa
thốt ra, lại biến thành tiếng rên rỉ đầy kích tình. Trong lòng nàng vô cùng lo
lắng, nhưng tay chân lại mềm nhũn vô lực, hạ thân tê ngứa giống như có ma thú
đang chiếm đoạt thần trí của nàng, khóe mắt nhìn thấy bình hoa trên bàn, dùng
hết khí lực cuối cùng, đánh về phía bàn nhỏ, theo 1 tiếng trong trẻo vang lên,
bình hoa rơi xuống đất.
Thành công . ! ! ! Nàng cảm thấy an lòng, thân thể
càng lúc càng khó chịu . Một giây sau, đơn độc nghe thấy ngoài cửa vang lên 1
tiếng thật lớn, 1 bóng đen nhảy vọt vào, ngay sau đó, nàng đã bị một cánh tay
cường tráng bế lên.
“Tiểu thư?”
“Hàn Chiến” Tên vừa ra khỏi miệng lại biến thành tiếng
nỉ non như tiếng gọi của tình nhân, mang theo nồng đậm tình dục. Thân thể nhỏ
nhắn mềm mại, co rút vào lồng ngực của hắn, dán sát vào thân thể cường trángcủa
hắn, nhẹ nhàng ma sát, miệng không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Ta thật là khó chịu, ưm…”
Thân thể hắn cứng đờ, lập tức khởi phản ứng, ôm ấp nữ
nhân mình đã yêu thầm nhiều năm, mà giờ phút này nàng lại mang vẻ mặt dụ hoặc
như vậy, không phản ứng, hắn sẽ không phải nam nhân .
“Tiểu thư, người sao rồi ?”Muốn đỡ nàng đứng vững,
nhưng gần như không thể thực hiện được, nàng giống như một con xà yêu, dán sát
vào thân thể của hắn, làm ra những đày đọa ngọt ngào trên thân xác của hắn.
Quan sát gương mặt đỏ ửng lạ thường của nàng. Cổ áo ngủ đã kéo mở, vai thơm nửa
khép, bờ ngực sữa ẩn hiện. Mắt hắn nhất thời tối sầm như mực, hơi thở bắt đầu
dồn dập.
Nơi xa đã mơ hồ truyền tới tiếng người, nghe thanh âm
dường như hướng về bên này .
“Nhanh… Ưm… Đi…” Bắt lấy 1 tia lý trí cuối cùng, hổn
hển nói từng từ, từng chữ, nhưng đôi tay đã không chịu khống chế lôi kéo y phục
của hắn, “Nhanh chóng… Ra thành…” Đột nhiên trên bụng cảm nhận được nam tính
cứng nhắc của nam giới đang nhấn mạnh vào mình, không khỏi kinh hô lên tiếng
“A…”
Duỗi tay kéo chiếc áo choàng máng trên chiếc bình
phong, quấn quanh người yêu bé nhỏ trong tay lại thật cẩn thận, ôm chặt vào
lòng. Chân nhẹ nhàng điểm mọt cái, nhanh chóng vọt lên, nhấp nhô vào cái đã vọt
ra khỏi cửa.
Hàn Chiến một bên vận hết mười thành công lực nhanh
chóng chạy như bay về hướng cửa thành, một bên ôm nữ nhân không ngừng mấp máy
giống như rắn trong tay, làm cho hắn hận không thể lập tức hóa thân thành sói.
Xuân dược dường như đã hoàn toàn phát huy tác dụng, hạ
thân tê ngứa, làm cho nàng hận không thể lập tức tìm một nam nhân thuận theo,
cánh tay trắng noãn nà mềm mại giãy ra khỏi lớp trói buộc, quấn quanh cổ hắn,
theo sát bên cạnh là chiếc môi mềm mại thơm nức, chiếc lưỡi thơm ngọt, vừa liếm
vừa cắn lên chiếc cổ màu mật ong của hắn.
Mạnh mẽ thở hốc vì kinh ngạc, Hàn Chiến thiếu chút nữa
đã mất thăng bằng ngã lộn nhào từ trên không trung xuống, vội vàng ổn định tinh
thần. Cố gắng đè ép mình trấn tỉnh trước sự dụ hoặc, đày đọa ngọt ngào của
người yêu bé nhỏ trên thân mình. Đem nội lực thúc giục đến mức tận cùng, bay
vút vượt qua tường thành, thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, đã vọt tới cánh
rừng âm u ở ngoại thành, bắp thịt toàn thân bởi vì cô gắng đè nén cơn dục vọng
đang sôi trào mà căng cứng hẳn lên, mồ hôi toàn thân rơi như mưa, bay vút lên
một nhàn