pacman, rainbows, and roller s
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 7.5.00/10/276 lượt.

a nhóm được lửa. Trong lều thoáng cái đã sáng bừng lên.

Khi cậu giương mắt nhìn trộm tên quái vật kia thì hắn đã cởi áo giáp trên người, cởi bộ bảo vệ tay suýt nữa làm gãy răng cậu đặt bên cạnh thảm. Hắn thật hèn hạ, cố ý lấy da trâu bọc ngoài bộ bảo vệ tay bằng đồng làm người ta tưởng chỗ đó chỉ phòng hộ ít. Đợi đến khi đối phương tấn công mới phát hiện ra mình mắc mưu.

Khi quái vật quay người, vừa thấy lửa thì mở miệng mắng cậu.

“Đồ ngốc nhà ngươi chưa từng nhóm lửa sao? Đừng ném hết củi vào, củi khô là dùng để châm lửa, còn lại thì dùng phân khô bên cạnh cái sọt kia là được!”

Cậu sửng sốt, dừng tay. Cậu từng nghe nói người Man lấy phân trâu, phân ngựa làm củi đốt, không ngờ lại là thật.

Cậu quay đầu nhìn phân khô bên cạnh sọt, hơi lưỡng lự.

“Làm sao, sợ làm bẩn bàn tay luôn sạch sẽ của ngươi à?” Quái vật hừ lạnh một tiếng.

Cậu híp mắt lại, đưa tay cầm lấy một miếng ném vào lửa. Nhưng dù vậy cậu vẫn không nhịn được mà nín thở, sợ thứ kia phát ra mùi thối. Nhưng thứ phân khô này không nhão nhoét như cậu tưởng. Khi cậu không thể nín thở được nữa mới phát hiện ra nó cháy cũng không tỏa ra mùi gì lạ.

Trên thực tế, nó chỉ tỏa ra mùi cỏ, cũng không bốc khói nhiều, cho dù có khói thì nó cũng sẽ bay ra từ cái lỗ hình tròn trên đỉnh lều, trong lều sẽ không có khói.

Cậu ném mấy miếng phân khô vào trong đống lửa, cho đến khi chúng chất thành một vòng.

“Đủ rồi, đi múc nước đi.” Quái vật không thèm nhìn, chỉ vào thùng gỗ bên cạnh nói.

Cậu mím môi, vẫn nghe lời đi múc nước, sau đó lại bị sai đi lấy bán nướng, sữa ngựa.

Có thể thấy rằng đối với những binh lính khác, tên này cũng là quái vật. Chỉ cần nhắc tới tên hắn, bọn họ sẽ lập tức đưa đồ cho cậu. Khi cậu trở về lần nữa, quái vật đã cởi hết quần áo và đồ phòng hộ. Cơ thể hắn trần truồng cứng rắn như đá, ngồi bên cạnh đống lửa, hơ đầu đao vào lửa đến đỏ bừng sau đó thản nhiên dí vào vết thương trên đùi hắn.

Trong nháy mắt mùi thịt nướng tỏa ra làm người ta chỉ muốn nôn. Nhưng cậu vẫn nhận ra rằng tên kia còn chẳng thèm nhăn mày, dường như hắn đã quen với cách xử lý vết thương này từ lâu. Khi cậu đưa thức ăn tới lại phát hiện ra trên khắp cơ thể cường tráng của quái vật kia đều là những vết sẹo tương tự như thế.

Thấy cậu tới gần, quái vật giương mắt nhìn cậu, cậu đưa thức ăn ra.

Quái vật đưa tay nhận lấy, ném một bộ quần áo vừa xấu vừa hôi ở bên cạnh cho cậu.

“Thay cái này vào.”

Câu không thể phản đối, cậu cần bộ quần áo xấu xí này. Quần áo trên người cậu là tơ lụa thượng hạng, dù dính đầy máu nhưng vẫn có người chú ý. Mỗi lần đi ra ngoài cậu có thể nhận ra rằng mọi người đều nhìn vào quần áo của cậu, nhưng cậu không thể ra ngoài thay được, bên ngoài có quá nhiều người, bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của cậu mất.

Lúc trước, cậu không muốn sống, cho nên không sợ lộ. Nhưng giờ lại khác, cậu muốn sống tiếp, cậu muốn chính tay đâm chết kẻ thù, muốn thấy tên khốn kiếp này gặp báo ứng.

Nắm chặt bộ quần áo trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào tên quái vật trước mắt. Tên kia đang ăn bánh nướng ngấu nghiến, không nhìn cậu lấy một cái. Tim thấp thỏm cởi đai lưng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo ngoài, mặc bộ quần áo màu tro xấu xí kia vào.

“Đổ nước đi, đổi một thùng sạch.” Quái vật vừa ăn vừa nói.

Cậu nhanh chóng ra khỏi doanh trại, đến nguồn nước gần nhất thay nước, tiện thể rửa mặt mũi chân tay luôn. Máu của mẹ nhuộm đỏ nước, cậu cứ nghĩ mình sẽ bật khóc nhưng cậu lại cắn chặt hàm răng kìm nén dù nước mắt đã đong đầy hốc mắt.

Cậu sẽ báo thù cho mẹ, cậu sẽ.

Lúc cậu trở về doanh trại đã thấy bảy người đàn ông và thiếu niên bị trói chặt bằng dây thừng, bắt quỳ gối trước mặt quái vật. Một đại binh tay cầm đại đao đứng ở bên cạnh.

Cậu xách chậu nước đặt vào chỗ cũ. Tên quái vật vẫn đang gác chân ăn, chờ uống xong ngụm sữa ngựa cuối cùng, hắn đặt chén gỗ xuống đất, mấy người quỳ phía trước đều run lên.

“Các ngươi biết đây là đâu không?” Quái vật hỏi.

Đám đàn ông và thiếu niên đang quỳ tái mặt, vội vàng gật đầu.

Hắn dùng giọng điệu thật bình thản, nói: “Nơi này là doanh trại nô lệ, tất cả những gì thối nát nhất, kém cỏi nhất, tệ hại nhất trong quân doanh đều là công việc của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là lính ở nơi này. Các ngươi có thể thử chạy trốn, nhưng đó chỉ làm tăng thêm lạc thú cho đội kỵ binh thôi. Kẻ bị bắt không có kết cục tốt đâu, ít nhất ta chưa thấy bao giờ. Cách duy nhất để rời khỏi nơi này chính là cố gắng sống sót. Nếu ngươi sống đủ lâu, chờ người phía trên ngươi chết, ngươi sẽ thay vị trí của hắn.” Lời này thẳng thắn đến mức làm cho người ta không biết phải nói gì.

Bảy người kia đều kinh ngạc trợn mắt nhìn quái vật. Quái vật chỉ vô cảm cầm một cái bánh nướng khác, cắn một miếng, lạnh lùng nhìn bảy người trước mắt, nói: “Ta sẽ không trói các ngươi, nhưng nếu có ai gây chuyện thì phải tự phụ trách hậu quả, hiểu chưa?”

Nô lệ mới tới gật đầu lia lịa. Quái vật phất phất tay, chỉ vào hai người trẻ tuổi nhất, ra lệnh cho đại binh: “Cởi trói, dạy hai tên này bắn tên, sau đó xem đội nào thiếu người thì bổ sung vào.”

“Vâng.”

Đại binh