
hông, đặt lên trên bàn.
Một thỏi là năm mươi lượng.
Cô sững sờ.
“Cô nghĩ rằng mình chỉ chứa chấp bảy người này thôi à?” A Linh hừ lạnh, “Trong thành này cũng không chỉ có bằng nấy đào binh thôi đâu.”
Tú Dạ lại sửng sốt, mới đột nhiên giật mình, A Linh nói không sai.
“Giờ cô có còn muốn giúp nữa không?”
Cô nhìn nữ pháp sư, lại nhìn thỏi bạc, cuối cùng vẫn đưa tay cầm thỏi bạc. A Linh nhíu mày nhìn cô, không nói gì nữa.
Cô cầm ngân lượng, sau đó dọn bát đũa trên bàn A Linh về phòng bếp. Khi bước ra mở cửa, chỉ nghe thấy A Linh lạnh lùng nói.
“Nha đầu ngốc.”
Cô không biện minh, xoay người rời đi.
Có lẽ cô ngốc, nhưng cô không thể để những người đó đói chết ven đường, cô biết hắn cũng vậy.
Hắn và cô là hai kẻ ngốc, hai kẻ ngốc muốn bù lại sai lầm nửa đời trước.
Bảy đào binh, nửa tháng sau tăng thành mười lăm, một tháng sau biến thành hai mươi người.
Hắn quả thật rất biết cách mang binh, biết ứng phó bọn họ như thế nào. Đám đàn ông dưới sự dẫn dắt của hắn, dọn dẹp nhà hoang xung quanh cùng ngã tư đường, tu sửa đại đa số phòng ốc.
Cô để Tát Lâm ghi sổ, phụ trách tất cả thu chi. Để thợ mộc mang theo người lên núi, chặt cây lấy củi trở về, dạy họ làm bàn. Để thợ rèn nung sắt vụn thành khối sắt, làm thành bao góc cạnh cho bàn. Sau này có thêm một người thợ gạch, một người làm gốm sứ, một người thợ cắt tóc, một đầu bếp tay nghề siêu đẳng, nhưng nhiều nhất vẫn là những người giống Thiết Mộc Nhĩ, ban đầu là binh lính thủ thành, bởi vì chiến bại mà biến thành nô lệ.
Thỉnh thoảng đám đàn ông cũng sẽ bởi vì chút việc nhỏ mà cãi nhau, tranh chấp đánh nhau, nhưng luôn nhanh chóng bị hắn ngăn lại. Hắn không lấy đức thu phục người, hắn lấy nắm đấm thu phục người.
Khi mọi người phát hiện hắn võ nghệ siêu quần, có thể lấy một địch trăm, nhưng lại rất giữ lời, thì không ai dám gây chuyện trước mặt hắn nữa. Chưa kể đến hắn còn cực kỳ công bằng, kẻ gây chuyện dù đúng hay sai, đầu tiên cứ phạt đi dọn hố phân rồi nói sau.
Không ai muốn đi dọn hố phân cả nên họ trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Kỳ lạ là Tú Dạ phát hiện những người từng bị hắn đánh bắt đầu thích tìm đến hắn, trong đó Thiết Mộc Nhĩ là kẻ dai dẳng nhất. Người kia luôn đi theo hắn, trong mắt tràn ngập sùng bái, thậm chí luôn luôn quấn quít lấy hắn, muốn hắn dạy mình mấy chiêu.
Hắn luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng có sáng sớm hắn thật sự dạy võ cho Thiết Mộc Nhĩ. Cũng không biết đám đàn ông trời sinh thích luyện võ, hay là trong lòng bọn họ đều từng được nếm trải và sợ hãi cái chết nên đều theo hắn luyện võ. Ban đầu là mình Thiết Mộc Nhĩ, sau vài ngày ngắn ngủi liền biến thành mười mấy, về sau gần như ai cũng đến.
Kết quả mỗi buổi sáng tinh mơ, đều sẽ nghe thấy tiếng đám đàn ông tụ tập ở sân trước luyện võ.
Đến ngày thứ mười, A Linh rốt cuộc cũng phát hỏa, mở cửa quát đám đàn ông trong sân.
“Sáng tinh mơ, ầm ĩ cái gì! Đây là nhà ta, không phải trường luyện võ, tất cả cút ra đường mà luyện!” Nói xong, đóng sầm cửa lại.
Đám đàn ông nhìn nhau, chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, nhưng vẫn mang theo mọi người ra bên ngoài ngõ Quạ Đen luyện võ.
Bởi vì hắn dạy võ nên đám đàn ông càng nghe lời hắn hơn. Hắn nghiêm cấm bọn họ ra ngoài làm loạn, quy định mọi người sáng sớm phải dậy làm việc, quét dọn, học võ.
Người trên mặt có dấu ấn thì ở ngõ Quạ Đen làm việc, trên mặt không có dấu ấn thì ra chợ giúp buôn bán.
Người ở chợ vốn không dám dùng những nô lệ này, giờ đều vui mừng khi thấy hắn quản được đám tàn binh.
Mùa xuân đến, sau đó chớp mắt đã tới giữa hè, mặt trời từ sáng sớm đã nóng hừng hực, thiêu đốt toàn thành. Tới tối, cô nương ánh nến xem sổ sách Tát Lâm ghi chép, tìm cách cân bằng thu chi của mọi người, xem có thể tìm được chút tiền dư hoặc nghĩ cách tăng thu hay không. Tuy rằng dựa vào làm gia cụ đơn giản tạm thời có thể đủ ăn, nhưng cô cũng biết đến mùa hạ đám thương lữ sẽ rời khỏi thành để không khiến đại quân Mông Cổ chú ý. Những năm trước đều đi mất hơn một nửa. Họ đi rồi buôn bán sẽ không được suôn sẻ như bây giờ nữa. Hắn tắm rửa xong trở về ngồi ở bên cạnh cô, vừa dùng khăn sạch lau tóc vừa hỏi.
“Tình hình thế nào?”
“Cũng tạm ổn, nhưng ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với vài vị đại gia có ý định quay lại vào năm sau, nhận trách nhiệm giúp họ sửa chữa dọn dẹp nhà ở khi bọn họ không ở. Cố gắng chắc cũng đủ tiền.”
Hắn sững sờ, không khỏi dừng tay, đăm đăm nhìn cô xem sổ sách.
Nghe ý cô thì hình như cô muốn tiếp tục ở lại nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới việc rời đi. “Có được không?” Hắn hồi hộp, dè dặt hỏi: “Lúc trước bọn họ còn không dám dùng người của chúng ta, sao có thể để chúng ta quét dọn nhà cửa được?”
Cô ngước mắt lên, mỉm cười.
“Người đi rồi, nhà để không thì làm gì còn tài sản, có người quét dọn tuần tra định kỳ, còn có thể giúp sửa chữa thì sao không nhận? Chúng ta có thợ, giá lại rẻ, ta đã hỏi vài vị đại gia trong thành, mặc dù đều nói sẽ suy nghĩ nhưng không ai lập tức cự tuyệt. Bọn họ là thương nhân, coi trọng lợi ích, nếu để nhà trống không sợ sẽ có người khác tranh mất. Nơi nà