Teya Salat
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

ải thích: “Con vốn đã lên giường rồi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cách thay đổi sàng nỏ. Con sợ không vẽ lại ngay thì khi ngủ dậy sẽ quên mất. . . . . .”

Hàng lông mày thanh tú của mẫu thân hơi nhíu lại, rút ra khăn tay trong lòng, thấm một ít nước trà rồi lau vết mực trên mặt cô. Bà vừa thở dài bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cô nói: “Tú Dạ, con là con gái, con gái phải có dáng vẻ của con gái. Mẹ không cần con lúc nào cũng đánh phấn thoa son, nhưng ít nhất cũng phải ra dáng con gái. Con như thế này nếu để người ta thấy thì còn ai dám tới cầu hôn nữa?”

“Không có người tới cầu hôn càng tốt, Tú Dạ cả đời sẽ ở bên cha mẹ.” Cô nhỏ giọng nói.

“Đứa bé ngốc, mẹ cũng không muốn nuôi con cả đời đâu, mẹ còn chờ ôm cháu ngoại đây.” Mẫu thân bật cười, đặt bát canh hạt sen nấm tuyết vào tay cô, “Được rồi, mau uống bát canh này rồi thay quần áo, lát nữa ra ngoài mua đồ với mẹ. Mẹ đi hầu hạ lão gia nhà chúng ta ra ngoài làm việc, đỡ để ông ấy đi hai chân chung một giày cũng không phát hiện. Con và cha con thật đúng là giống nhau y như đúc.” Lời này khiến cô bật cười. Mà khi cô nhìn bóng lưng mẫu thân cầm chiếc ô đặt bên cạnh cửa, đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không khỏi mở miệng kêu to.

“Mẹ.”

“Ừ? Sao thế?”

Mẫu thân nghe tiếng quay đầu, nhíu mày nhìn cô.

“Không, không có gì. . . . . .” Nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẫu thân, cô lắc đầu, sửa lời: “Mẹ đừng để mắc mưa.”

“Mẹ có mang ô đây này. Nha đầu ngốc.”

Mẫu thân cười, xoay người, khép cửa lại giúp cô, sau đó bung ô rời đi.

Cô lo cái gì, đó chỉ là mơ, đều chỉ vì cô ngày đêm mong muốn cải tạo liên hoàn nỏ, mới nằm mơ đáng sợ như thế.

Ngọn đèn trên bàn mấy đã hết.

Cô thêm dầu thắp, ngồi xuống, vuốt trán đẫm mồ hôi lạnh.

Xem cô kia, bị một giấc mơ dọa.

Cô tự giễu cong môi cười.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, thổi tung bản vẽ cung nỏ xếp ngay ngắn trên bàn. Cô tùy tay cầm chặn giấy đặt lên, xoay người ra sau bình phong thay quần áo. Nhưng kỳ lạ là dù cô đã cời áo khoác, lại đột nhiên cảm thấy nóng.

Mồ hôi lạnh trên trán chẳng biết đã hóa thành mồ hôi nóng từ lúc nào.

Sức nóng đến từ phía sau.

Cô xoay người, chỉ thấy bình phong bị một cơn gió to thổi đổ, ngọn đèn trên bàn cũng đổ, lửa bỗng lan ra bản vẽ cung nỏ. Cô định xông lên chữa cháy, lại đột nhiên phát hiện mình đã sớm chìm trong biển lửa.

Cô muốn chạy trốn nhưng không thể nào nhúc nhích được, chỉ cảm thấy ngọn lửa từ bốn phương tám hướng vây quanh cô, thiêu đốt cô. Càng làm cho cô hoảng sợ là ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ thế giới yên ả an lành, hương khí lượn lờ, mưa phùn lất phất.

“Không, không, không. . . .Đây không phải thật sự, không phải thật sự. . . . . .Mẹ. . . .”

Cô hò hét, gào khóc, nhưng ngọt lửa lại đốt trụi tất cả, để lộ ra phía sau nó là lều trại rách nát, để lộ ra quái vật tàn bạo giữa ánh lửa.

Hắn vươn bàn tay to bịt miệng cô, chặn tiếng khóc của cô, chặn tiếng hét của cô.

– Chết tiệt!

Hắn giữ chặt gáy cô, bịt miệng cô lại, ấn cô vào người hắn, mắng bên tai cô.

– Đừng khóc, đừng khóc, được không?

Nước mắt làm tầm mắt cô trở nên mơ hồ.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô biết đây mới là hiện thực.

Hắn mới là hiện thực.

Nước mắt nóng bỏng trào ra, cô run rẩy chìm vào tuyệt vọng, để nhiệt độ cao chiếm hữu tất cả ý thức.

Cô không biết mình hôn mê bao lâu.

Vết thương trên lưng khiến cô liên tục nóng lên, đầu óc choáng váng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô chỉ nhớ quái vật kia cho cô uống canh, bôi thuốc thay cô, bắt cô ăn cơm.

– Uống hết bát thuốc này đi.

– Không. . . . . . Không cần. . . . . .

– Không phải cô muốn giết ta báo thù sao, không khỏe lại sao mà báo thù được?

– Sao ta biết. . . . . . Đây. . . . . . Không phải độc?

Hắn trừng mắt nhìn cô, uống trước một ngụm, sau đó đỡ lấy sau gáy cô, cúi người dùng miệng ép buộc mớm sang cho cô. Cô phát hoảng, thuốc đắng quá. Cô đưa tay đẩy hắn lại chỉ làm đau vết thương sau lưng. Cô định cắn hắn thì hắn đã lùi về rồi.

– Ta muốn giết cô lúc nào mà chẳng được, không cần mất công dùng độc.

Cô giận dữ trừng hắn, suy yếu nói.

– Ngươi nói. . . . . . Ngươi sẽ không chạm vào ta. . . . . .

– Là không làm chứ không phải không chạm vào cô, trước khi cô tỉnh táo.

– Ta thà chết còn hơn. . . . . .

Hắn không tức không giận, chỉ cẩn thận đỡ cô, để cô nằm sấp trên thảm, hỏi.

– Cô tên là gì?

– Ngươi. . . . . . biết để làm gì?

– Để lúc cô chết xin Bột Ngạch tiễn đưa cô cho dễ.

– Bột Ngạch. . . . . . Là cái gì?

– Phù thủy Mông Cổ

– Ngươi cứ dùng lửa hỏa thiêu ta là được . . . . . .

– Cô muốn làm cái xác vô danh sao?

– Trước khi ngươi chết. . . . . . Ta sẽ không chết đâu. . . . . .

Quái vật nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai, nhưng cô nhìn thấy ưu lo và quan tâm trong mắt hắn.

Hắn lại lấy vải ướt lau người cho cô, giúp cô hạ sốt.

Cô nên kháng cự, nhưng cô không có sức, hơn nữa cô lại bắt đầu phát sốt, thậm chí không rõ đây là mơ hay là hiện thực. Có lẽ cô đang nằm mơ, còn đang nằm mơ, tất cả đều chỉ là mơ mà thôi. Cô nên kháng cự, nhưng cô không có sức, hơn nữa cô lại bắt đầu phát sốt, thậm chí không rõ đây là