
i đất dơ bẩn cũng không che được sự tái nhợt ấy.
Hắn nghĩ cô quả thật đã biết. Hắn rút con dao sạch sẽ bên hông, hơ lên lửa.
“Ta đã bảo cô không được nhắm mắt, chú ý nhìn rồi cơ mà. Sao cô lại dám nhắm mắt.”
Quả thật cô đã nhắm mắt nhưng roi da màu đen đánh vào người rất đau, rất đau.
Cô rất sợ hãi, cho nên đã nhắm mắt lại.
“Ta cho rằng. . . . . . ngươi nói tên. . . . . .” Cô suy yếu mấp máy đôi môi, nói: “Chứ không phải. . . . . . Không phải roi. . . . . .” Cô gần như không nghe thấy tiếng mình chống chế, nhưng hắn thì có.
“Chẳng lẽ cô ngu xuẩn đến mức cho rằng Tháp Lạp Cổn không phải kẻ địch sao.”
Tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng kỳ lạ là cô biết hắn đang làm cái gì. Cô nhìn hắn hơ nóng con dao, trong thời gian chờ nó nóng, hắn mắng cô là để dời sự chú ý của cô.
“Ngươi mới. . . . . . Mới là kẻ địch của ta. . . . . .”
“Đúng vậy.” Hắn nói xong, đè đầu cô vào bả vai mình, nói: “Nhưng nô lệ không có bạn bè, chỉ có kẻ địch.”
Cô không cãi lại, cô cảm giác được hắn thở sâu, thấy hắn nắm chặt con dao hơ trên lửa.
“Quá đau thì không cần cố gắng gượng, cô muốn ngất cũng được. Ta không thích phụ nữ không phản ứng, nếu ta muốn cô cũng sẽ đợi đến lúc cô tỉnh táo.”
Lời hắn nói vừa thô tục vừa hạ lưu, nhưng quả thật đã kích thích cơn tức của cô. Giây tiếp theo hắn thả tay đang ấn miệng vết thương trên bả vai của cô, sau đó dí con dao đã hơ nóng lên miệng vết thương.
Thật đau, đau quá đau quá. . . .
Thời gian càng lâu, đau đớn càng sâu càng kịch liệt, giống như muốn xuyên thấu thân thể của cô vậy.
Không, không, mau dừng lại, mau lấy ra!
Cô hít vào, hít vào, lại hít vào, níu chặt lấy vạt áo nhuốm máu của hắn, đau đến mức gần như kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng hắn không lấy con dao ra.
Cô muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra, đánh hắn, nhưng lý trí còn sót lại khiến cô cố nén không kêu lên, cô bèn cắn lên đầu vai hắn.
Cô cắn rất mạnh, hàm răng lún sâu vào làn da hắn, cắn ra máu.
Người đàn ông này không đẩy cô ra. Cô có thể cảm nhận được nước mắt của cô chảy xuống đầu vai hắn, có thể nghe được tiếng khóc kìm nén của mình, có thể cảm nhận được đau đớn xuyên qua toàn thân cô.
Mùi thịt người bị nướng chín lan tỏa khắp không khí, làm cho người ta ngửi thấy mà buồn nôn.
Hắn đã quen làm bỏng miệng vết thương của mình, đây là phương pháp cầm máu nhanh nhất, hắn còn tưởng rằng hắn đã sớm quen với cái mùi này. Nhưng cô da mịn thịt mềm khác hẳn hắn, khác hẳn với đám lính nô lệ phía bên ngoài lều kia.
Hắn chưa bao giờ đối xử như vậy với phụ nữ. Khi cô khóc thét, tay hắn run lên một cái, gần như muốn rút tay về. Nhưng hắn biết rút tay chỉ khiến cô phải chịu đau thêm một lần nữa mà thôi, cho nên hắn dằn lòng dí chặt lưỡi dao nóng đỏ lên da cô, cho đến khi chắc chắn rằng miệng vết thương đã ngừng chảy máu.
Cô suýt chút nữa đã cắn đứt một miếng thịt của hắn, nhưng hắn biết nỗi đau của cô hơn hắn cả ngàn vạn lần.
Lúc hắn lấy con dao khỏi miệng vết thương của cô, cô vẫn chưa chịu nhả ra, toàn thân vẫn đang run rẩy vì đau đớn, nước mắt trào ra, tiếng nức nở thỉnh thoảng lại truyền đến, siết chặt trái tim hắn.
“Ta xin lỗi. . . . . .”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, lời xin lỗi đã bị hắn lãng quên từ lâu đột nhiên thốt ra. Cho đến khi nghe thấy giọng mình hắn mới chợt nhận ra mình đang nói cái gì.
Đã rất lâu rất lâu rồi hắn không xin lỗi ai cả. Nhưng hắn nghe thấy mình tiếp tục nói.
“Ta xin lỗi.”
Cô nhả ra, cơ bắp thả lỏng, lúc này hắn mới phát hiện cô đã ngất lịm đi rồi.
*******
Mưa phùn lất phất rơi trên tàu lá chuối….
Cô bừng tỉnh trên sạp mĩ nhân, thấy tàu lá xanh biếc ngoài khung cửa sổ mở rộng trước mắt, thấy ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu trên bàn, thấy váy bằng tơ thượng hạng trên người, cô nhẹ nhàng thở ra.
Chuối tây ngoài cửa sổ khẽ lay động theo gió, giọt mưa tụ lại thành giọt trên mặt lá xanh biếc rồi lặng lẽ rơi xuống.
Cô không ở trên sa mạc hay thảo nguyên tái ngoại[*'>, không mặc quần áo cũ nát, không giả làm con trai, không ở trong cái lều vừa hôi vừa cũ dựng bằng cành cây và thảm nỉ.
[*'> Tái ngoại: phía Bắc Trường Thành Trung Quốc.
Cô ở nhà, khuê phòng của cô, bàn trên có bút có mực, bên giường còn treo một chiếc lư hương chạm rỗng làm bằng bạc.
Cô có thể nhìn thấy mình trong gương đồng, tuy rằng lúc ngủ đã khiến trâm cài tóc rơi ra, tóc đen rủ xuống đất, ống tay áo và trên má còn dính mực vết nước nhưng cô mặc nữ trang, hơn nữa không hề hôi hám.
Cô ngủ trên sạp cạnh cửa sổ, bản vẽ cung nỏ tán loạn khắp sạp, còn có một vài bản rơi trên mặt đất.
“Tú Dạ, xem con kìa, lại ngủ trên sạp rồi, còn không chịu đóng cửa sổ. Trời còn đang mưa, cẩn thận bị mưa hắt cảm lạnh. Con đúng thật là.” Theo tiếng cằn nhằn, mẫu thân vừa bực mình vừa buồn cười bưng một chén canh hạt sen nấm tuyết đẩy cửa đi vào.
“Hôm qua mẹ bảo con lên giường đi ngủ sớm, con đã nói thế nào?”
Hóa ra là mơ, chỉ là mơ thôi.
Thấy mẫu thân, cô vỗ về trái tim vẫn đang đập điên cuồng, vội vàng xuống giường, cùng mẹ thu dọn bản vẽ và trâm cài trên giường. Gấp rồi cất bản vẽ, đặt lên trên bàn, rồi vừa tùy tay cài trâm bạc lên đầu vừa gi