
đầu ngón tay Tùy Nhạc cảm thụ cảm giác khít khao mất hồn, nơi cổ họng dồn dập còn động hai cái, chợt đẩy đùi trắng nõn của cô ra, vùi sâu dục vọng xao động của mình vào vùng đất dịu dàng.
"Ách!" Chiến Chiến bởi vì động tác của anh mà phát ra một tiếng kêu, ánh mắt mê ly không nhìn rõ mặt của Tùy Nhạc, chỉ có chỗ bị căng ra, cảm nhận rõ ràng nhịp đập và nhiệt độ, chiếm cứ tất cả giác quan của cô.
Tùy Nhạc cũng không khá hơn chút nào, xúc cảm mất hồn khiến anh đói bụng thật lâu không nhịn được ngửa cổ lên, thoải mái phát ra tiếng kêu rên, rồi sau đó không bao giờ dừng lại, bắt đầu động tác điên cuồng.
Chiến Chiến bị thế công kịch liệt của anh đánh sụp, theo từng cái xâm lấn, lực lượng quanh thân tan hết, chỉ có đầu ngón tay dùng toàn bộ sức lực níu chặt ra giường tơ lụa, hoàn toàn bị nhiệt tình của anh cuốn lấy.
Tùy Nhạc tùy ý một phen, rốt cuộc sau một tiếng rên dài, tạm hoãn động tác với Chiến CHiến. Anh hơi giải quyết cơn thèm ăn, giữa hai lông mày đều là thoả mãn, nhìn lại Chiến Chiến phía dưới, mặt đỏ thở dồn dập, anh trì hoãn ý niệm muốn tiếp tục càn rỡ, cúi người hôn cái trán ướt mồ hôi của Chiến Chiến.
Chiến Chiến khẽ mở mắt, thấy anh cười xấu xa, không còn hơi sức trừng mắt nhìn anh, chôn gò má đỏ ửng sang một bên, không nhìn tới anh.
Nhưng ở Tùy Nhạc xem ra, dáng vẻ thở hổn hển mềm nhũn kia, vừa đáng thương lại lộ ra đáng yêu, hơn nữa ánh mắt xấu hổ mang oán hận —— Bàn tay Tùy Nhạc đặt ở trên chân cô lại bắt đầu không thành thật rồi.
Thân thể Chiến Chiến bởi vì mới vừa tận tình mà sinh ra phản ứng, vẫn chưa hoàn toàn rút đi, tay Tùy Nhạc lại tìm tòi tới, chỉ cảm thấy da gà đều đã tỉnh dậy, cô vô lực cong khuỷu tay đẩy đẩy người đè ở trên người mình: "Anh. . . . Đủ rồi. . . ."
"Không đủ" Tùy Nhạc mở miệng mới phát hiện ra thanh âm mình dị thường khàn khàn “Đói bụng nhiều ngày như vậy, mới ăn khai vị trước bữa chính làm sao đủ?"
Bắp đùi và eo Chiến Chiến đã mơ hồ chua xót đau đớn, thấy vẻ mặt "Anh rất nhân từ" của anh, giận đến không biết nên khóc nên cười —— Người này rõ ràng làm xong toàn bộ, hơn nữa còn dũng mãnh vô cùng tựa như một chiến sĩ xung trận, vào lúc này cư nhiên không biết xấu hổ nói "Trước bữa ăn" ! ?
Trước bữa ăn em gái anh!
Tùy Nhạc hoàn toàn không bị ánh mắt đe dọa của cô dao động, tay chạy trên bắp đùi trơn mịn, thỉnh thoảng xoa xoa vùng trong nhạy cảm, còn ma sát cơ ngực cứng rắn lên bộ ngực mềm mại của cô, tự chơi cực kỳ cao hứng.
"Anh đừng náo loạn. . . . Em mệt quá nha."
Trước từng có một lần, Tùy Nhạc bảo cô làm nũng với anh, nếu không cũng không thả cô, chân Chiến Chiến bị dày vò tê rần rốt cuộc miễn cưỡng làm thỏa mãn anh, không ngờ thật đúng là lấy được án treo.
Mấy lần sau, thật ra thì Chiến Chiến cũng bắt được quy luật của Tùy Nhạc, mặc dù mỗi lần anh thấy khối "Thịt béo" như mình sẽ không biết tiết chế, nhưng nếu như cô dùng giọng vừa làm nũng vừa đáng thương cầu xin anh tha thứ, anh thật sẽ khiêm tốn một chút.
Vì đạt thành hiệu quả, Chiến Chiến nói xong còn bĩu môi, nhịn xuống phỉ nhổ với mình, cố gắng phát huy công lực làm nũng, dùng tay nhẹ nhàng xoa bắp thịt trên cánh tay anh. Tay xoa nắn của Tùy Nhạc chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Chiến Chiến mang theo lửa nóng, rồi lại mang theo phức tạp, đang ở lúc Chiến Chiến tiếp tục mè nheo anh, Tùy Nhạc chợt đứng người dậy, rời đi thân thể Chiến Chiến.
Chiến Chiến mới vừa thở phào nhẹ nhõm, mắt cá chân đột nhiên bị bắt được, Tùy Nhạc đứng ở dưới giường kéo cặp chân cô, túm cô xuống, rồi sau đó trực tiếp ôm cô, nắm chân của cô vòng ngang hông mình.
Chiến Chiến kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay ôm cổ của Tùy Nhạc, cô cúi đầu xem xét, mặt của Tùy Nhạc đối diện lồng ngực của mình, mà ánh mắt, dị thường tĩnh mịch nhìn mình chằm chằm. Giữa hai chân bị buộc tách ra của cô, là Tiểu Nhạc Nhạc đã cầm lại cờ trống chỉa vào, tiếp xúc nguy hiểm.
Tùy Nhạc tà mị liếm liếm khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng với Chiến Chiến: "Bảo bối, chúng ta tới đổi kiểu mới lạ hơn."
Chiến Chiến hoàn toàn không nghĩ tới "kỹ thuật làm nũng" của mình mất đi hiệu lực, không riêng mất đi hiệu lực, còn nổi lên tác dụng ngược lại! Cho nên nói, đàn ông cực đói thật sự là sinh vật không thể xuyên thủng
Eo Tùy Nhạc dùng sức từ từ chen tới trước, Chiến Chiến bị rung động trước nay chưa có hù dọa, cô đè bả vai Tùy Nhạc, cái mông ra sức rút về sau, không để cho anh được như ý, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ: "Ngừng! Ngừng! Em. . . . Cánh tay của em đau quá!"
Chiến Chiến hốt hoảng, vội vàng nhắc nhở Tùy Nhạc thân phận "Người bị thương" của mình, quả nhiên, động tác của Tùy Nhạc ngừng lại, theo bản năng nâng cả người cô lên, hóa giải áp lực trên cánh tay của cô.
Thật ra thì cánh tay Chiến Chiến đã tốt hơn, nếu không Tùy Nhạc cũng sẽ không để mặc cho mình, vào lúc này dùng đầu ngón chân cũng biết, là Chiến Chiến bởi vì xấu hổ mà dùng chính sách đáng thương, nhưng đề phòng ngoài ý muốn, Tùy Nhạc chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ôm thân dưới của Chiến Chiến, Tiểu Nhạc Nhạc tiến công một nửa mang tới xúc cảm khiến hai người kêu rên ra