Duck hunt
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

ông ở trong thành phố, xuất viện rồi con liền đón cô ấy tới đây chăm sóc."

"Còn nhập viện à, nghiêm trọng như thế?" Nhạc Y Ảnh không khỏi nhích lại gần hơn, ánh mắt nhìn sang cũng mang theo ân cần.

"Nhạc Nhạc, em cũng thiệt là." Nhạc Kỳ Nhiên đột nhiên chen vào nói “Mặc dù như vậy, nhưng cứ túm con gái nhà người ta về nhà như thế, vẫn không ổn."

Không đợi Tùy Nhạc trả lời, Nhạc Y Ảnh biểu lộ trước: "Không có gì không thỏa đáng, lúc này không cần nó, giữ lại làm gì!"

Giọng nói đột nhiên đề cao khiến Chiến Chiến có chút kinh ngạc, Nhạc Y Ảnh tiếp thu được cái nhìn chăm chú của ba người, hắng giọng: "Bác cảm thấy lúc này người nam nên biểu hiện."

Chiến Chiến hơi nghi ngờ liếc trộm Tùy Nhạc, thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, Chiến Chiến càng thêm không hiểu, chỉ có thể tươi cười trả lời vấn đề của mẹ Tùy Nhạc, Tùy Nhạc lại cười hì hì dựa vào trên ghế sa lon, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua Nhạc Kỳ Nhiên bên cạnh.

"A? Tự cháu mở một tiệm sửa xe?" giọng nói Nhạc Y Ảnh lại cất cao, Chiến Chiến dần dần cảm thấy: vị phu nhân này, hình như không mấy giống với hình tượng bề ngoài.

"Mẹ, tiệm sửa xe của Chiến Chiến sắp được năm năm rồi." Tùy Nhạc nói tiếp “Vẫn kinh doanh không tệ, chỉ là gần đây gặp phải một vài người dùng thủ đoạn, còn khiến cho ấy cô bị thương."

Nhạc Kỳ Nhiên nghe nói như thế tò mò xoay đầu lại: "Chiến tiểu thư kinh doanh năm năm, thật không đơn giản."

Chiến Chiến ngượng ngùng: "Gọi em Chiến Chiến là được."

"Được, Chiến Chiến." Nhạc Kỳ Nhiên lộ ra nụ cười hòa thuận nhất, lại mang theo nghi ngờ “Nhưng em tuổi nhỏ như vậy, đã làm việc năm năm. . . . Em học đại học lúc mấy tuổi?"

"A, từ lúc em bắt đầu học đại học đã xử lý Chiến Xa cùng với một người bạn của cha em rồi." Chiến Chiến quẫn bách bổ sung “Không cảm thấy hứng thú lắm với mấy khóa ở trường, đại học trên căn bản cũng cứ thế mà học, sau đó tốt nghiệp tiếp tục sửa xe."

"Con chính là coi trọng cá tính không câu nệ của cô ấy, liều mạng giống con, đúng không, mẹ?" Tùy Nhạc nói tiếp câu chuyện của Chiến Chiến, đá lông nheo với Nhạc Y Ảnh, đổi trở lại là một ánh nhìn xem thường của Nhạc Y Ảnh.

Nhạc Y Ảnh cảm thấy vết thương trên gò má mịn màng của Chiến Chiến rất chướng mắt, bà lại nhắc tới chủ đề vừa rồi: "Cháu làm sao bị thương?"

Chiến Chiến vốn định hời hợt lược qua đề tài này, lại không nghĩ rằng bà chấp nhất thế, chỉ đành phải nói đơn giản tình huống lúc đó, ai biết đã miêu tả rất mơ hồ, lại khiến người phụ nữ đoan trang này làm ra phản ứng không dự đoán được. Nhạc Y Ảnh nghe Chiến Chiến miêu tả về việc bị thương, mắt liếc qua con trai ngồi bên cạnh, bàn tay lập tức vươn ra phía sau, nhặt lên một cái gối ôm mềm mại quay đầu liền đập vào trên người Tùy Nhạc.

"Dì!" Nhạc Kỳ Nhiên thấy thế liền vội vàng đứng lên, vừa cất bước liền ngồi vào bên cạnh Tùy Nhạc, tay sờ lên gò má bị đánh trúng của hắn: "Nhạc Nhạc, không có sao chứ?"

Chiến Chiến bị trạng đột nhiên này làm kinh sợ, sững sờ ở tại chỗ có chút không biết làm sao —— Cô, cô nói sai cái gì sao?

Tùy Nhạc không để lại dấu vết né tránh đụng chạm của Nhạc Kỳ Nhiên, nắm gối ôm nghiêng người ngã ở bên người Chiến Chiến, giọng nói buồn bã không dứt: "Mẹ, tại sao mẹ đánh con?"

Ở góc độ của Nhạc Y Ảnh nhìn sang, Nhạc Kỳ Nhiên ngồi ở chỗ đó hơi lúng túng, biểu hiện trên mặt không mấy trong sáng, con trai của mình lại có vẻ mặt vô lại vùi ở trên đùi Chiến Chiến người ta, mà Chiến Chiến, thì mang bộ mặt kinh hoảng, nhìn tới nhìn lui ở giữa hai mẹ con.

Nhạc Y Ảnh cho Chiến Chiến một ánh mắt trấn an trước, rồi sau đó dùng ánh mắt rất tương tự Tùy Nhạc trừng lại anh: "Đánh con là nhẹ, làm bạn trai mà bảo vệ người ta thế sao, sao con không ở bên cạnh mà chạy đi đâu vậy?"

"A, bác, việc này không liên quan đến anh ấy. . . ." Chiến Chiến vội vàng giải thích thay Tùy Nhạc, lại bị Tùy Nhạc đột nhiên nắm lấy tay. Tùy Nhạc ngồi dậy, thu hồi cợt nhã: "Lần này là con sơ sót, về sau sẽ không như thế nữa."

Chiến Chiến có chút không xác định, lời này rốt cuộc đang nói với mẹ anh, hay là nói với cô, chỉ là trong lòng lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua.

Nhạc Y Ảnh cũng không dừng lại quá lâu, sau khi bà và Nhạc Kỳ Nhiên rời đi, Chiến Chiến thở ra một hơi thật dài, xụi lơ ở trên ghế sofa nửa ngày không động đậy. Tùy Nhạc buồn cười đâm đâm mặt cô: "Sao thế, bộ dáng này?"

"Vừa rồi quá khẩn trương. . . . . mệt lả."

Tùy Nhạc ngồi ở bên cạnh cô, để cho cô tựa vào trên vai mình: "Khẩn trương cái gì, mẹ anh cũng không làm gì em."

"Nhưng vẫn khẩn trương!" Chiến Chiến tức giận trừng mắt nhìn anh “Lần đầu tiên em gặp mẹ anh, lo lắng làm không tốt cái gì, ai nha nói ra anh cũng không hiểu”

Chiến Chiến nói xong, lại không tự chủ lẩm bẩm: "Cũng không biết mẹ anh có ấn tượng gì với em. . . . Sao em cứ thấy trong lòng phập phồng bất an."

Nhạc Y Ảnh từ đầu đến cuối đều ôn hòa với cô, còn thêm vào mấy phần thân thiết, thậm chí khiến Chiến Chiến hơi thụ sủng nhược kinh —— Đối mặt một người bạn gái đột nhiên xuất hiện của con trai, còn ở trong nhà con trai mình, thái độ Nhạc Y Ảnh tốt đến khiến Chiến Chiến bất an.

Tùy Nhạc