Polaroid
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

ấy người làm tan việc trước, Tả Cường gọi điện thoại nói bọn họ sẽ không về ngay, cũng quyết định đợi đến năm giờ liền tan ca.

Đoán chừng hôm nay Tùy Nhạc lại bận đến rất khuya, Chiến Chiến cầm chìa khóa đi ra ngoài khóa cửa kho hàng, nhưng không nghĩ lúc đóng cửa kho hàng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ngã xuống đất.

Lúc Chiến Chiến bị đụng ngã nhạy cảm cảm thấy phía sau có một cơn gió lạnh quét qua, cô thuận thế lăn lộn trên mặt đất, chỉ nghe "rầm" một tiếng, chỗ cô vừa ngã xuống bị một cây gậy đánh bóng hung hăng đập mạnh. Chiến Chiến dùng lực bò dậy, thuận tay rút ra gậy sắt bỏ bên cạnh, nắm chặt ở trong tay.

Trước mắt là bốn người đàn ông cao lớn, có ba người lưng hùm vai gấu, một người khác đội mũ lưỡi trai, hơi hơi gầy. Mũ lưỡi trai! Chiến Chiến chợt nheo mắt lại, ‘mũ lưỡi trai’ cũng không kiêng dè, lười biếng ngẩng đầu lên, dương dương gậy trong tay: "Đã lâu không gặp, bà chủ Chiến."

Chiến Chiến cắn răng, nhanh chóng quan sát tình thế, bốn người thì phần thắng của cô rất ít, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, tay nắm gậy sắt bắt đầu chảy mồ hôi hột.

"Oh, sao hôm nay không nổi nóng? Tao nhớ bản lãnh của mày không tệ, thế nào, không luận bàn một chút với mấy anh em sao?" Hôm nay ‘mũ lưỡi trai’ hiển nhiên càng phách lối hơn lần trước, dùng gậy đánh bóng khiêu khích quơ quơ trước mặt Chiến Chiến.

"Hừ, một đám đàn ông khi dễ phụ nữ, thật là đẹp mặt."

‘Mũ lưỡi trai’ khinh thường cười lên, xoay người nói với ba người trầm mặc phía sau: "Thấy không, có ý kiến với chúng ta đó, nếu không chúng ta —— a!"

‘Mũ lưỡi trai’ quá mức tự tin, không nghĩ tới Chiến Chiến lại đột nhiên cho hắn ta một kích, lập tức kêu lên thảm thiết. Chiến Chiến nắm bắt cơ hội co cẳng chạy, chỉ cần chạy đến đường phố nhiều người là được! Chỉ là mới chạy ra mấy bước, liền bị một bàn tay to hung hăng kềm ở cánh tay, dùng sức lực cơ hồ muốn kéo gãy cánh tay cô, kéo cô trở về không gian bế tắc.

Chiến Chiến nhịn đau đớn tan lòng nát dạ, hất tay phải lên, vung gậy sắt về phía anh, chỉ là thực lực quá chênh lệch, gậy sắt bị một người khác gạt ra, cô bị ném trên mặt đất.

"Phi! Mẹ nó, dám đánh lão tử!" Sau lưng của ‘mũ lưỡi trai’ bị thương, khom người thở, ánh mắt nhìn về phía Chiến Chiến ác độc dị thường “Hôm nay tên đàn ông của mày không có ở đây, tao xem mày còn đắc chí!"

"Mày rốt cuộc là ai, tao với mày không thù không oán!"

"Bà chủ Chiến, dạo này, nào có cái gì oan a thù a, chỉ là có người không muốn để cô vui vẻ, muốn cho chỗ của cô đóng cửa, tôi, cũng chỉ kiếm miếng cơm ăn thôi" ‘Mũ lưỡi trai’ đặt gậy đánh bóng trên cổ Chiến Chiến, từ từ dùng lực, ngăn chận cổ họng của cô “Yên tâm, chúng tôi biết điểm dừng."

Chiến Chiến đưa tay muốn gạt cây gậy ở cổ cô, nhưng cánh tay lại rất đau đớn, mới vừa bị vứt ra, sợ là trật khớp.

Tim của Chiến Chiến điên cuồng đập mạnh, nhà ở con đường này không nhiều, vị trí này càng thêm có rất ít người đi qua, trong ngày thường chất một đống đồ, hôm nay, lại khiến cô lọt vào tình cảnh kêu trời trời không biết, Chiến Chiến khó khăn nuốt: "Anh muốn tiền, tôi cho anh, bọn họ cho bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu”

"Đừng cậy mãnh nữa, cho là tôi không biết sao? ‘Chiến Xa’ của cô gần đây. . . . Tiền bạc xảy ra chút vấn đề." ‘mũ lưỡi trai’ ngồi chồm hổm, bởi vì sau lưng đau đớn mà khoa trương rên lên tiếng, tầm mắt của hắn ta lơ đãng rơi vào cổ lộ ra của Chiến Chiến, không có ý tốt cười nói “Ai u, da cô còn rất trắng đó."

"Phi! Cút!" Chiến Chiến phun một ngụm nước miếng lên mặt đưa tới gần của ‘mũ lưỡi trai’, sắc mặt hắn ta liền biến đổi: "Đàn bà khốn, muốn bị đánh!"



Tùy Nhạc ngồi ở trên ghế sa lon, cứ có cảm giác trong đầu hơi phiền não, Lý Húc thấy anh cau mày, đặt cà phê ở trong tay anh, nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia, xảy ra vấn đề gì sao?"

Tùy Nhạc lấy lại tinh thần, phát hiện mình mất hồn nhìn báo cáo Dung Giang mùa này, thu hồi tâm tình, lắc đầu một cái: "Không có, tất cả bình thường, đúng rồi, sao A Hạo còn chưa tới?"

"Không biết." Lý Húc khó được nghiêm mặt, Tùy Nhạc nhìn bộ dáng anh ta không nhịn được cười: "Đổi anh ra khỏi tiệm trà cũng không phải lỗi của A Hạo, anh rốt cuộc muốn ghi hận tới khi nào?"

Thấy anh ta không nói lời nào, Tùy Nhạc lại gắp văn kiện trên bàn lại: "Những thứ này, nếu như không phải nhờ A Hạo, chúng ta có thể lấy được sao?"

Lý Húc nho nhỏ nói thầm: "Những thứ này vốn nên là của cậu, anh ta chỉ làm người tốt không công."

Lại đợi một lát, Trịnh Hạo Khanh mới khoan thai tới chậm, biểu hiện trên mặt cũng không phải rất rõ, nhìn thấy Tùy Nhạc nháy mắt với anh, không có tủm tỉm đối mặt giống như bình thường, Tùy Nhạc nhíu mày, có chút không thích ứng bộ dáng này của anh: "Thế nào, cả người mệt mỏi? Cậu lại làm khó dễ cậu sao?"

Trịnh Hạo Khanh lắc đầu một cái, thấy mặt Tùy Nhạc quan tâm, đột nhiên trước mắt liền thoáng hiện mặt của Chiến Chiến, biểu tình của hai người thật tương tự, nhưng Trịnh Hạo Khanh nhìn lại chỉ cảm thấy chói mắt, anh cúi đầu tránh cái nhìn của Tùy Nhạc: "Không có sao, chỉ là nghĩ tới tối nay còn phải lên máy bay, hơi mệt chút."

"Gần đây ông ta đều